
chậm rãi quay mặt lại.
Đúng lúc Hoàng đế hỏi, Phạm Như Thanh kia đáp thật thông minh, nàng đứng ở bên
người Hoàng đế ngưng thần nghe cũng khẽ mỉm cười.
Hoàng đế hàm chứa nụ cười nhìn nàng, cũng nói với Phạm Như Thanh: “Phạm khanh
rất được lòng trẫm.” Ông dừng một chút, mọi người đều biết kế tiếp chính là
muốn tứ hôn, ai ngờ ông chưa mở miệng, Phạm Như Thanh nhanh nhẹn quỳ xuống:
“Thần cả gan xin Thánh thượng tứ hôn.”
Người này thật là thức thời, mọi người không tiếng động cười một tiếng, Hoàng
đế cũng cười: “Nói đi.”
Đáp án rõ rành rành, chỉ chờ hắn nói ra, Thượng Quan Mạn thở dài một tiếng
trong lòng, đến giờ chỉ còn lại chết lặng, ngước mắt nhìn Hách Liên Du, trên
mặt hắn chẳng qua là hờ hững.
Phạm Như Thanh cuối cùng nói: “Thần, cầu xin Chiêu Dương Công chúa.”
Tiếng nói rơi xuống đất, cả vườn đều tĩnh, Hoàng đế ngẩn người, thần sắc đã
không vui, ánh mắt bách quan loạn xét, thẳng tắp bắn tới trên mặt Hách Liên Du.
Hách Liên Du lại khẽ cong môi, rỉ ra nụ cười như có như không.
Hoàng đế lớn tiếng hỏi
“Người nào?”
Phạm Như Thanh dập đầu chạm đất, thái dương chậm rãi chảy xuống mồ hôi, quanh
co chảy tới cổ áo, hắn cắn răng muốn ngẩng đầu, chợt nghe Tào Đức cười nói:
“Lão nô nghe là Lâm Quan Điện hạ.”
Phạm Như Thanh kinh ngạc giương mắt. Tào Đức cong mắt cười nhìn hắn, ánh sáng
chợt lộ, xoay mặt cười nói với Hách Liên Du: “Đại nhân cũng nghe thấy chứ.”
Hách Liên Du lãnh đạm không nói, bách quan lại rối rít phụ họa: “Là Lâm Quan
Điện hạ...”
Hoàng đế mới cười: “Là Lâm Quan sao?”
Thân thể Phạm Như Thanh run lên, nằm ở trên đất thật lâu không động, cuối cùng
dập đầu, khàn giọng mở miệng: “Thần, cầu xin Lâm Quan Đế Cơ.”
Hoàng đế cười ha ha: “Chuẩn tấu.”
Trong điện Thù Ly vui sướng. Cố Sung Viện tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, La
cô cũng không biết ở nơi nào tìm được rượu. Thượng Quan Mạn mấy ngày trước đã
sai đi hết các cung nữ trong cung, ngoài mấy nội thị ra, chỉ còn lại Thù Nhi
hầu hạ, bốn người ngồi quanh bàn. La cô cười “Thật là chuyện vui lớn.”
Thấy các nàng cao hứng, Thượng Quan Mạn cũng giương môi cười một tiếng.
Lại có một nội thị ở ngoài điện bẩm báo: “Điện hạ, nghe người trong cung nói,
thái tử Điện hạ đi Kiền Khôn Điện, cầu xin hoàng thượng bãi nhiệm hôn sự.” Mấy
người đều là cả kinh, Cố Sung Viện kinh ngạc nói: “Thái tử sao lại làm thế?” La
cô tức giận: “Đây không phải là thêm phiền cho Điện hạ sao.” Vội hỏi: “Thánh
thượng đồng ý không?”
Nội thị nói: “Thánh thượng đóng cửa không gặp, thái tử Điện hạ đang quỳ bên
ngoài.”
Thượng Quan Mạn muốn đứng dậy, La cô vội đè lại nàng: “Điện hạ, từ khi xảy ra
chuyện của Hoa Dương Điện hạ và Thất hoàng tử, nhóm Đế Cơ vì tránh né tai ương,
ngay cả các hoàng tử cũng không dám gặp. Nếu Điện hạ đi, lỡ truyền ra lời nói
bóng nói gió, không những làm trễ nãi Điện hạ, chỉ sợ đối với thái tử Điện hạ
cũng không có lợi.”
Thượng Quan Mạn lại chậm rãi ngồi trở lại.
Nghe nói cuối cùng Thái Tử Phi tới khuyên, cũng không biết nói cái gì, thái tử
mới trở về.
Ba vị Đế Cơ sắp xuất giá, hôm nay dân chúng nói đến vẫn còn trò chuyện say sưa.
Ngày khởi trang, ba vị Đế Cơ bái biệt tổ tông mới từ Kim Loan điện tạ ơn, những
mẫu thân sớm chờ ở nơi đó. Mẹ con Nguyệt Dương khóc nước mắt đầy mặt. Thượng
Quan Mạn cũng chỉ hốc mắt hơi ẩm, mà Cố Sung Viện không nhịn được nước mắt rơi
như mưa đang được La cô ở một bên khuyên. Mẹ con Chiêu Dương ở một bên nói
chuyện, cũng không biết nói cái gì, Chiêu Dương đỏ mặt gật đầu. Xướng lễ quan
hát tụng, tuyên tụng cát tường, Đế Cơ dập đầu nói lời từ biệt.
Trong nhà phò mã chuẩn bị tốt chín lễ vật, ngựa gỗ tay quay, các loại áo giáp,
đến Ngọ môn cung dâng, đãi tiệc theo đúng lễ thường. Ba vị Phò mã này, hai vị
là quan mới thi đậu, có thể gom đủ chín lễ đã là không tệ, cộng thêm Hoàng đế
ban thưởng. Chỉ có Hách Liên Du tài lực hùng hậu, một đường giăng đèn kết hoa,
vạn trượng gấm đỏ lót đường dọc theo đến phủ đệ, lại có sư múa mở đường, khiến
tất cả dân chúng đều hướng đến nơi này. Có người hỏi, cần gì phô trương như
thế, làm tỏ rõ eo hẹp của hai vị kia rồi, Hách Liên Du cũng chỉ một câu: “Hôn
lễ của Hách Liên Du ta, há là chuyện đơn giản.” Chiêu Dương nghe nói, tất nhiên
không kìm được vui mừng.
Nghi thức bày đủ, đèn đuốc thắp lên, màn đỏ rèm xanh từ cửa cung một đường đi
tới, gấm bay như mây, mây lan vạn dặm, kéo dài tỏ rõ vui mừng, đưa tới trăm
chim tề tụ, trùng trùng điệp điệp vòng qua kinh thành. Lúc trên đường, chợt một
hồi hỗn loạn, thân kiệu quạt lợi hại, chỉ nghe tiếng thét chói tai bên ngoài
kiệu, cũng không biết phát sinh chuyện gì, hồi lâu tiếng nhạc mới vang lên lại,
chia đường về phủ mình.
Đợi đến trước cửa phủ phò mã, kiệu hoa qua bồn lửa than, bên ngoài kiệu chen
chen kêu la làm cho bên tai ông ông tác hưởng. Mặt trời rực rỡ chiếu xuống, cửa
kiệu gấm đỏ chiếu thân hình thon dài của phò mã, trông thấy hình dáng giương
cung mạnh mẽ, rất là ung dung tuấn mỹ. Chỉ nghe vù vù ba tiếng, do Phò mã bắn
ba mũi tên đỏ về cửa kiệu, mọi người ầm ầm tiếng kêu tốt. Thượng Quan M