Teya Salat
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.


không khỏi nhỏ: “Nhi thần không biết.”

Hoàng đế không khỏi cười: “Bản thân ta cũng không biết.” Thần sắc ông mỉm cười

nói lại, làm như nhìn trân bảo thế gian, ông cười nhẹ nói: “Lúc bản đồ này vừa

được vẽ ra, phụ hoàng dù tinh thông cơ quan cũng sợ hãi, thật đúng là kỳ nữ.”

Thượng Quan Mạn cẩn thận hỏi thăm: “Người vẽ bản đồ này là một nữ tử sao?”

Hoàng đế quay mặt lại nhìn nàng, nụ cười ấm áp: “Không ngờ phải không, lúc ấy

trẫm cũng bất ngờ.” Ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn nàng, lại như không phải,

chỉ là lướt qua nàng rơi vào nơi xa, Thượng Quan Mạn cúi đầu.

“Nhưng rốt cuộc lại bị hủy ở trong tay trẫm.” Hoàng đế than thở, màu đỏ thẫm

trên mặt tranh, màu sắc này trong thiên hạ chỉ một người có thể sử dụng, cắt

đứt có lực kéo dài đến hành lang ngoài cung. Nàng bừng tỉnh hiểu ra, nháy mắt

nội tâm như sôi, nguyên lai là ông!

Trong lòng cuối cùng tràn đầy ý thoải mái, thì ra không phải là hắn, không nhịn

được khẽ nhếch môi. Ánh mắt Hoàng đế đột ngột bắn tới, nàng cuối cùng lại thấm

ra mồ hôi, thanh âm Hoàng đế vang ở bên tai: “Lâm Quan nghe lệnh.”

Nàng vội quỳ xuống.

“Tất cả sai lầm trước của con, trẫm đều không truy cứu. Trẫm muốn con lấy công

chuộc tội, vẽ ra bản đồ trò giỏi hơn thầy, con có hay không bằng lòng.”

Nàng vui mừng nảy ra: “Tạ Thánh thượng khai ân.”

Hoàng đế nghiêng đầu đưa mắt nhìn, hai tay nàng đều nằm ở trên đất, cẩm y uốn

lượn, tôn lên đầu vai nhỏ yếu, cuối cùng trầm giọng nói: “Con chắc cũng biết

trẫm đem cái gì giao cho con.”

Nàng tất nhiên biết quan hệ trọng đại, thiên triều bình an vô sự chính là nhờ

bài biện của đường ngầm này. Nếu một ngày có chánh biến, đường ngầm hôm nay

chính là đường lớn cứu mạng. Một giang sơn, một vương triều cũng hơn thế, bí

mật kinh thiên như vậy, thế nhưng ông lại giao cho nàng, nàng không thể không

sợ, nếu như bản đồ hoàn thành, Hoàng đế qua sông rút cầu... Nàng dập đầu thật

sâu: “Nhi thần hiểu.”

Hoàng đế tựa như có thể nhìn thấu nàng: “Chuyện này chỉ có con và trẫm biết

được. Con từ trước đến giờ thông minh, chỉ cần trung thành với trẫm, trẫm sẽ

bảo đảm an nguy của Lan nhi.”

Nàng hoảng sợ mở miệng: “Nhi thần không dám.” Dừng một chút, chần chờ mở miệng:

“Nhi thần có một chuyện muốn nhờ.”

“Nói đi.”

“Hồng Phi - Một tiểu tham sự ở binh bộ là người quen cũ của nhi thần, hôm nay

gặp gỡ nỗi khổ lao ngục, nhi thần muốn...”

“Được, trẫm biết.”

Trên đường náo nhiệt đinh tai nhức óc, một thanh âm vang lên, lại là trận trận

nói khoác lọt vào tai. Âm thanh từ nơi xa xôi vọng đến, lại tôn lên tột cùng

tĩnh mịch không tiếng động trong nhà tù. Tường đá phòng tù vững như tường đồng,

cũng không có cửa sổ ở mái nhà, bốn phía đốt miếng lửa dùng để chiếu sáng. Gió

lạnh thổi qua, tia lửa tứ tán, đùng rơi vào trên vạt áo đã sớm cũ rách không

chịu nổi của phạm nhân, lập tức dấy lên vết đốt như sao.

Người nọ làm như đã ngất xỉu đi, tứ chi bị xích sắt vững vàng giữ tại trên mặt

tường, cúi đầu, tóc dài che mặt, trên người tất nhiên vết thương chồng chất,

lại thấy lưng hùm vai gấu, rõ ràng một hán tử to con.

Có người ôm nước lạnh giội qua, hán tử chợt đánh một cái giật mình, cuối cùng

tỉnh, trước mắt mơ hồ chậm rãi ngẩng đầu. Trên người nóng rực đau đớn, bên tai

ông ông tác hưởng, làm như bay ở đám mây, mềm nhũn rơi không tới trên đất,

xuyên thấu qua tóc dài che giấu ẩm ướt trước mặt. Hắn mơ hồ chỉ thấy trên

bàn cách đó không xa có một chiếc đèn hoa sen tinh xảo ấm áp, hết sức mở mắt,

màu sắc ấm áp đậm càng ngày càng rõ, mới thấy một nam tử tuấn mỹ ngồi sau đèn.

Ngón trỏ của hắn khẽ gõ mặt bàn, một tiếng lại một tiếng, nổi bật lên tĩnh mịch

trong lao. Gió tấp qua, ánh đèn loạn, xẹt qua mặt mày thâm thuý hình dạng rõ

ràng. Hắn thấy một bộ áo quan màu tím, chỉ cảm thấy cực hạn hoa lệ cao quý.

Cách hơi nước thật mỏng trong mắt cùng hoàng hôn mỏng choáng, quanh thân nam tử

khép lại một tầng ánh vàng, làm như mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng tầng

tầng rơi vãi, tuấn mỹ không như người phàm.

Có người lên tiếng khuyên lơn: “Người này thật là cố chấp, ngươi nhận liền

không cần bị khổ sở.”

Hán tử mới nhớ lại, người này không phải là ai khác, chính là Hình bộ và Công

bộ Thượng thư, Hách Liên Du.

Thanh âm Hách Liên Du như sóng nước chẳng xao: “Hồng Phi, ta cũng không muốn

làm khó ngươi, ngươi chỉ cần tố cáo, mùa đông năm ngoái, nàng và ngươi mưu đồ

bí mật xuất cung, trong thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hồng Phi hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác.



Hách Liên Du trầm tĩnh

nhìn hắn.

Hắn mặc dù không nói lời nào, lại như có mây đen cuồn cuộn đè ở phía chân trời,

đè khiến cho người ta hít thở không thông. Hồng Phi rốt cục không nhịn được mở

miệng: “Trước khi tiểu nhân gặp Điện hạ, vẫn kính trọng Đại nhân là một hán tử

nghiêm chỉnh, nhưng tiểu nhân đã quyết tâm trung thành với Điện hạ, xin Đại

nhân không nên hỏi, tiểu nhân không muốn mạo phạm Đại nhân.”

Đỗ Minh nổi đóa: “Tên này...”

Thanh Thụy không tiếng động tới sau lưng Hách Liên Du, nói nhỏ mấy câu bên tai

hắn, hai tay nâng lên một khối ngọc hình vuô