
o?
Xét tính tình của hắn, nếu là chuyện không có lợi, hắn nhất định sẽ không làm.
Nếu nói lợi thế duy nhất trong tay nàng hiện tại, chính là Hoàng đế bảo nàng vẽ
tấm bản đồ kia, chẳng lẽ... Không, nàng lắc đầu, lúc ấy trong điện chỉ có nàng
và Hoàng đế, hắn không thể nào biết được, như vậy? Nàng không nhịn được cau
mày.
“Suy nghĩ ra chưa?”
Thanh âm bỗng nhiên vang ở bên tai, nàng cả kinh thân thể run lên. Lúc này mới
phát hiện ánh nến bên trong phòng đã bị hắn dập tắt hơn phân nửa, duy còn dư
lại một đôi nến đỏ lẳng lặng đốt. Ánh nến chuyển mềm, chiếu hỉ phục trên người
hắn, chỉ cảm thấy làm như muôn hồng nghìn tía, xuân sắc vô biên. Hương bạc hà
quen thuộc trên người hắn di động trong rèm gấm đỏ, dường như mặt mình cũng
nhiễm đỏ. Nàng không nhịn được cũng có chút nóng, hắn đưa ly rượu qua, trong
ánh mờ nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của hắn: “Uống một ly?”
Nàng chỉ cảm giác mình tiến thoái lưỡng nan, phò mã là hắn, trong lòng mơ hồ
cảm thấy thích, nhưng để mặc cho hắn định đoạt như vậy, nàng thật không cam
lòng, mọi chuyện như quân cờ được sắp đặt. Nàng biết, mấy phần thích trong lòng
này đã nhận định là bại cục.
Nàng nhận lấy ly, uống một hơi cạn sạch, rượu kia làm như cũng không theo cổ
họng xuống vào trong bụng, làm như dừng ở trên mặt, hai gò má nóng bỏng, một
đường nóng đến bên tai. Hắn đột nhiên gọi nhỏ: “Mạn nhi.” Nàng ngẩng mặt, hai
tròng mắt mông lung nhìn hắn, hắn đã nắm cằm của nàng hôn xuống, ngón giữa của
nàng còn nắm ly sứ trong suốt, liền “lục cục” một tiếng lăn xuống trên đất.
Hắn hôn cẩn thận, làm như đang nếm trà, kiên nhẫn tỉ mỉ uống, nàng chỉ cảm thấy
cảm giác say xông tới, thân thể nhuyễn mềm vô lực, mượn men say, đưa tay ôm cổ
hắn. Hỉ phục trùng điệp dầy cộm nặng nề để lộ cổ tay, lộ ra một đôi cánh tay
ngọc trắng, quấn hắn trong khuỷu tay giống như rắn. Da ngọc thấm hương, yếu ớt
ở đáy mũi, thân thể hắn cuối cùng căng thẳng, giơ tay lấy ra mũ phượng trên tóc
nàng, “Phanh” một tiếng quăng xuống đất.
Châu ngọc rơi tứ tán trên mặt đất, màn gấm màu đỏ rơi xuống ở phía sau, trong
tầm mắt đều là lửa đỏ đang âm thầm cháy, đốt trên người đều nóng bỏng. Thân thể
tuyết trắng của nàng như nước chảy lẳng lặng nằm ở trong nệm gấm lửa đỏ như lửa
dục. Tóc đen như đóa hoa sen quấn quanh, che lại tô nhũ rất tròn ngạo nghễ ưỡn
lên. Nụ hôn của hắn từ dưới cổ gặm cắn, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng. Thân
thể nàng run rẩy, ngón tay nhỏ nhắn cắm vào trong tóc dày đen nhánh của hắn,
lòng bàn tay nóng rực của hắn phất qua hai chân thon dài phơi bày của nàng,
trong lúc đan xen dồn dập hắn rốt cục động thân xông tới. Rên rỉ tinh tế bỗng
dưng từ trong cổ họng nàng tràn ra, hắn cúi người tới chôn vùi tiếng rên rỉ đứt
quãng của nàng trong nụ hôn. Trong màn gấm chỉ ngửi thấy hương bạc hà trên
người hắn, nóng bỏng như vậy, lan tràn dây dưa thân thể. Mọi âm thanh không
tiếng động, bên tai tựa như lại vang lên tiếng huyên náo châu ngọc loạn tung
tóe, một lần lại một lần hung hăng đụng nhau trên mặt đất.
Môi của hắn vô tình hay
cố ý xẹt qua gò má như sứ của nàng, nàng nhắm hai mắt, chỉ rúc thân thể vào
trong nệm gấm. Cả đêm mệt mỏi, nàng ngay cả khí lực trợn con mắt cũng giống bị
rút ra hết, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn phất ở trên tai, dùng răn
nhẹ nhàng khẽ cắn: “Dậy đi.”
Chỗ bị cắn tê tê dại dại, nàng không nhịn được cau mày, lông mày nhỏ nhắn không
tô mà đậm chen chúc tại một chỗ, mang theo vài phần tính trẻ con. Hách Liên Du
không khỏi cong môi, xoay người rút một thanh đao cong ra, vẽ một cái trên lòng
ngón tay. Máu tươi đỏ thẫm ồ ồ rĩ ra trên đầu ngón tay trắng nõn, rơi xuống
trân tơ lụa thủ cung trắng noãn, dùng khăn lau sạch vết máu ở trên ngón giữa,
khom người lại hôn ở trên má nàng: “Chờ ta trở lại dùng bữa.”
Nàng chỉ khẽ run lông mi, hàm hồ đáp một tiếng, hắn mới cong môi lật người ra
rèm.
Giờ Mẹo vừa qua khỏi, Tân ma ma dẫn nô tỳ tới trước cửa phòng chính. Tiểu nha
hoàn phục dịch bên ngoài phòng mở cửa, thấy y phục thêu con Li (con rồng không
sừng trong truyền thuyết) và mây bay của phò mã nằm cạnh cửa, biết Phò mã đã
rời đi, liền vào cửa phòng, đứng ở bên cửa nội thất, lớn tiếng gọi “Mời Công
chúa tắm sạch, chuẩn bị vào cung tạ ơn.”
Theo lễ, Công chúa trả lời một tiếng, sau đó mở cửa nghênh nữ quan đi vào. Thế
nhưng bên trong phòng chỉ có tĩnh mịch không tiếng động, Tân ma ma khẽ cau mày,
quét mắt Lan Tịch đi theo.
Lan Tịch cách nội thất gọi: “Điện hạ.” Bên trong phòng vẫn yên tĩnh không tiếng
động, Lan Tịch mím môi liền cười: “Ma ma, tân nương e lệ, phiền ngài thông
cảm.”
Tân ma ma đối đãi quy củ từ trước đến giờ hà khắc, Đế Cơ tham giường không dậy
nổi như vậy khiến cho bà khó có thể dễ dàng tha thứ. Lan Tịch thấy thế, vội mở
cửa một mình đi vào.
Khép cửa lại, liền thấy thảm gấm đỏ trải đầy đất đến bậc thềm ngọc trước
giường, dẫm lên trên đất mềm mại không tiếng động. Màn gấm trước giường còn rũ
chưa mở lên, không khỏi nghi ngờ để sát vào, thấp giọng hỏi thăm: “Điện hạ, nên
dậy thôi.”
Người bên trong rèm “Ư