
g bình phong tám phiến vẽ hoa cẩm tú và chim ở tường nam, khẽ mỉm cười.
Chợt nghe Thượng Quan Mạn thấp giọng hô: “Được rồi.” Xoẹt một tiếng, bàn tay
trắng nõn của nàng mở nắp, nhíu mắt cười sáng ngời theo người, nói: “A Ông.”
Tào Đức lại ngẩn ra rồi mới cười như hồ ly đi nhanh qua. Thượng Quan Mạn không
dám nhìn vật gì bên trong, lượn lờ rút lui người, nói “Ta vào trong điện thăm
phụ hoàng chút.”
Tào Đức vội cười: “Điện hạ chậm đã.” Trong hộp có một cuộn tranh trắng thuần,
hai tay nâng lên: “Kính xin Điện hạ cùng nhau dâng lên cho Thánh thượng.”
Thượng Quan Mạn lấy làm lạ hỏi: “Việc này...” Giương mắt chỉ thấy Tào Đức âm
thầm gật đầu đối với nàng, cuối cùng hai tay nhận lấy. Tào Đức đi mấy bước tới
trước mặt bình phong, cũng không biết động cơ quan gì, bình phong không tiếng
động trượt ra, bên trong có khoảng trời riêng, thẳng tắp trông thấy màn màu
đen. Trong lòng nàng chợt giật mình, nguyên lai phòng bên này nối thẳng đến
buồng lò sưởi. Hoàng đế tựa trên gối lông cừu đọc sách, cũng không ngẩng đầu
lên “Tới đây đi.”
Cả trái tim nàng thình thịch nhảy, cầm cuộn tranh bước vào buồng lò sưởi, hai
tay ngang hai vai, chỉ nghe Hoàng đế nói: “Mở ra xem.” Nàng ngẩn ra, theo lời
mở ra trên bàn bên cạnh.
Cuộn tranh trắng trong thuần khiến, hiện ra trước mắt, đều là ghi chú ngang dọc
thẳng tắp, rậm rạp chằng chịt, cũng không phải vẽ gì, nàng quét mắt một vòng,
giật mình lạnh cả sống lưng.
Trên tranh rõ ràng là bố cục của hoàng cung, cũng không phải là rất giống, chỉ
có vị trí Thù Ly cung. Giật mình nhìn đường thô thật dài nối thẳng vẽ ra ngoài,
lại bị một khoản chu sa mạnh mẽ chặn lại.
Nàng rốt cục nhận rõ đây là cái gì, không nhịn được ngắt tay áo. Bàn tay ra mồ
hôi, nắm tay trơn trợt, hai tay khép tại trong tay áo, chỉ cảm thấy khép lại
một đoàn khí nóng. Hoàng đế vô tình cố ý nhìn nàng: “Nhận ra đây là cái gì
không?”
Tào Đức không tiếng động lui ra ngoài.
Nàng nhất thời không biết đáp lại như thế nào, câu chữ trằn trọc trong cổ họng,
như lôi đình vạn quân. Hoàng đế mạnh ném sách trên tay lên bàn “Rầm” một tiếng,
thân thể nàng chấn động theo. Hoàng đế giương một tay lên, một đạo giấy trắng
bay qua, không tiếng động rơi vào cạnh chân nàng, nàng chỉ dám rũ mắt đảo qua,
nội dung trên giấy Tuyên Thành kia nàng tất nhiên quen thuộc, bởi vì trong ngày
thường, thỉnh thoảng vẽ một ít đồ...
Hoàng đế nói: “Ngươi thật có bản lĩnh, không ngờ đã phát hiện đường ngầm.”
Lời này kinh hãi bực nào, nàng cơ hồ thở không nổi, cũng không dám không đáp,
mới vừa bị hắn thử một lần lại không phản bác được, hung hăng cắn răng “Vâng”
Hoàng đế nhàn nhạt liếc nhìn nàng: “Ngươi xuất cung đi thôi.”
Liền lập tức như có trận trận tiếng sấm lăn qua trái tim, cuối cùng toát ra mồ
hôi lạnh, thẳng tắp quỳ xuống: “Phụ hoàng!”
Hoàng đế nặng nề vỗ: “Ngươi thật to gan!”
Thân thể nàng đột nhiên run lên, móng tay gắt gao bấm vào trong thịt, cũng
không biết bấm ra máu hay không. Trực giác của nàng nơi cổ họng có máu tanh
tràn ngập. Đế Cơ dự mưu xuất cung, tội này lớn bực nào. Nếu người có lòng đâm
thọc gán cho tội mưu nghịch, nói không chừng còn liên lụy đến thái tử. Trong
đầu nàng nháy mắt thoáng qua mặt của Cố Sung Viện, La cô, thái tử. Hôm đó bão
tuyết bay tán loạn, gò má người nọ như vẽ, cũng dần dần mơ hồ, nàng hạ mí mắt,
trên trán ra mồ hôi rơi xuống dưới mí mắt, nàng ngay cả mắt cũng không dám
nháy.
Nàng cũng sinh ra dũng khí đánh cược một phen, nếu chuyện đã bại lộ, vãn hồi đã
không kịp, nàng cắn răng, chỉ có dập đầu: “Chuyện này là ý của một mình nhi
thần, không liên quan người bên cạnh, xin phụ hoàng khai ân.”
Hoàng đế nghe vậy cười lạnh: “Trẫm thật là nuôi nữ nhi tốt, đến thời điểm này
mà vẫn nghĩ tới người bên cạnh.”
Nàng cắn răng không nói.
Giọng nói Hoàng đế hơi chậm: “Ngươi xuất cung có người nhận ra ngươi không?”
Trong đầu nàng bỗng nhiên thoáng qua mặt của Hách Liên Du, câu chữ lượn lờ nơi
đầu lưỡi, bồi hồi trong đầu. Khuôn mặt của hắn lập loè, nàng dập đầu một cái,
soi rõ bóng người trên mặt gạch vàng, thật là lạnh. Trong hốc mắt của nàng bức
ra lệ, cuối cùng run giọng trả lời: “Hồi phụ hoàng, cũng không có người khác.”
Hoàng đế cười lạnh: “Sao trẫm nghe nói có người biết được chuyện này.”
Trên trán nàng sinh ra mồ hôi dày đặc, quanh co tới bên má, theo tóc rơi xuống,
như có trùng nhỏ đang đốt, vẫn không dám ngẩng đầu, một hồi lâu mới đáp: “Nhi
thần không biết.”
“Thái tử không biết?”
Trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, vội nói: “Thái tử Điện hạ thật không biết.”
Trong điện duy nghe đồng rò “Đinh” một tiếng, đánh vào mặt nước bình tĩnh khiến
rung động, Hoàng đế cuối cùng nói “Đứng lên đi.”
Nàng nửa điểm không dám buông lỏng, nói giọng khàn khàn: “Tạ phụ hoàng.” Hai
đầu gối cũng đã như nhũn ra, váy áo thật mệt mỏi rủ xuống đất, nàng vô cùng khó
khăn đứng dậy. Hoàng đế không nói gì, ánh mắt rơi vào trên mặt tranh cuộn, lộ
ra hoảng hốt khó có thể nắm lấy “Con có biết mật đạo này là người nào làm
không?” Giọng nói ông không khỏi ôn hòa quyến luyến, khiến giọng nói nàng cũng