
cau mày nói: “Ngươi ngẩng đầu lên.”
Nội thị lại rụt đầu một cái, một ít tóc rơi xuống. Màu tóc như tuyết, cực kỳ
bắt mắt, lại chật vật lượn quanh ở bên tai, hắn làm như cảm thấy nhột, vội vàng
dùng ngón tay gãi gãi, ánh trăng vừa đúng tà tà đánh tới trên ngón tay hắn,
nhìn ra da thịt khô héo như thân cành.
Thượng Quan Mạn cuối cùng đoán được, nín cười nói: “Nửa đêm canh ba, tiên sinh
đến đây làm gì?”
Thân thể người nọ cứng đờ, la ầm lên: “Chơi không vui chơi không vui, dễ dàng
như vậy đã để cho ngươi nhận ra.” Vừa nói vừa lấy khăn quấn đầu màu đen trên
tóc xuống, quăng lên mặt đất, lộ ra mái tóc bạc trắng. Ngẩng mặt, râu bạc trắng
lông mi trắng, khó thấy tròng mắt, quả là Thanh Phong tiên nhân, cười hì hì
nhìn nàng: “Nữ oa oa, ngươi nói một chút, ta giả trang không giống chỗ nào?”
Thượng Quan Mạn cười nói: “Tiên sinh cần gì phải hỏi ta, bây giờ không phải đã
biết rồi sao.”
Thanh Phong tiên nhân nghe vậy tức méo lệch râu ria, trừng mắt, dưới lông mi
trắng rốt cuộc thấy một chút tròng mắt đen, nói lầm bầm: “Ngươi tiểu nữ nhân
này, ngoài miệng luôn không buông tha người, đứa trẻ hư đó khi dễ ta rồi, ngươi
cũng không cho ta hoà nhã, làm khó ta len lén chạy vào tặng đồ cho ngươi.” Vừa
nói phất tay áo.
Thượng Quan Mạn biết hắn tính tình trẻ con, cũng không để ý tới, xoay người
chậm rãi liền muốn trở về điện. Thanh Phong tiên nhân thấy nàng không theo, tức
giận trợn mắt, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người Thượng Quan Mạn cười hì hì
hỏi: “Ngươi không hiếu kỳ ta mang cái gì cho ngươi sao, là đồ tốt đó.” Mắt thấy
Thượng Quan Mạn nhìn cũng không nhìn ông, phất tay áo nói: “Thôi thôi, lão đầu
tử ta tốt bụng, để cho ngươi xem một chút.” Vừa nói vừa đưa tay vào trong ngực
móc móc, chỉ nghe “chi” một tiếng, Thanh Phong tiên nhân “Oa” kêu đau, lầm bầm
lầu bầu mắng: “Tiểu súc sinh, ngươi cũng khi dễ lão đầu tử ta.” Lời nói chưa
dứt, chỉ thấy một đạo ánh trắng nhanh như tia chớp thoáng qua, rơi vào mép váy
Thượng Quan Mạn, khi cắn váy một đôi mắt màu lam đáng thương nhìn nàng.
Trong bóng đêm chỉ thấy màu lam ngọc kia như bảo thạch, rạng rỡ phát sáng.
Trong lòng Thượng Quan Mạn theo trực giác bị hung hăng đâm xuống, bản năng mau
lui ra, con chồn trắng u oán kêu một tiếng.
Thanh Phong tiên nhân thấy thế chỉ vào con chồn trắng ôm bụng cười lăn lộn:
“Ngươi cũng có hôm nay.” Con chồn trắng kia cực kỳ hiểu tính người, xoay mặt
liền bổ nhào tới ông, dọa cho Thanh Phong tiên nhân sợ đến tránh sau lưng
Thượng Quan Mạn: “Nữ oa oa, ngươi mau bắt nó, đừng cho nó tới đây.”
Thượng Quan Mạn nhàn nhạt quét con chồn trắng kia một cái, nói: “Vật này sao ở
chỗ tiên sinh.”
Con chồn trắng làm như nghe hiểu nàng gọi nó là “Vật” cúi lỗ tai xuống, chi một
tiếng thật thấp, bộ dáng giận mà không dám nói gì. Thanh Phong tiên nhân
cười hắc hắc nói: “Có người nói cho ta biết vật này là của ngươi, lão đầu tử ta
nhất thời tốt bụng, mang đến cho ngươi.” Ông cũng bắt chước kêu nó là vật, chọc
cho con chồn trắng hung ác nhe răng với ông, hai tay Thanh Phong tiên nhân kéo
mặt, trả lại cái mặt quỷ.
Thượng Quan Mạn chỉ cho là Phản Ảnh, xoay mặt không nhìn tới con chồn trắng
kia, nói: “Kính xin tiên sinh mang về đi.” Dừng một chút, nàng hỏi: “Bọn họ vẫn
khỏe chứ?”
Thanh Phong tiên nhân chỉ lo trợn mắt với con chồn trắng, thình lình bị nàng
hỏi: “Người nào?” Quay mặt lại cười, lông mi trắng che lại một đôi mắt ti hí,
rất là tức cười: “Ngươi nói đứa trẻ hư kia?” Ông nhéo cằm trầm tư: “Thật giống
như gặp gỡ phiền toái, trong phủ cả một khuôn mặt tươi cười cũng không
thấy. Ta vừa tới liền hung dữ với ta, còn dùng con cá thối kia khi dễ ta...”
Ông càng nói càng tức, hận đến hàm răng cũng ngứa ngáy, chợt ánh mắt sáng lên,
xoay mặt tới lấy lòng bám lấy nàng, âm đuôi kéo thật dài “Nữ oa oa ——”
Thượng Quan Mạn nghe được như rơi vào trong sương mù, tuy là biết rõ tính tình
của ông, vẫn bị vẻ mặt chợt mưa chợt gió của ông cả kinh ngẩn ra: “... Tiên
sinh mời nói.”
Ông quan sát mặt của nàng: “Đồ ta đưa cho ngươi không dùng tốt sao, khôi phục
có vẻ chậm nha.”
Trên mặt Thượng Quan Mạn có vẻ thẹn.
Thanh Phong tiên nhân nặng nề vỗ ba chưởng: “Cũng không sao, ta xem ngươi không
phải là rất thích tiểu súc sinh này, cắt một vết thương trên người nó, mỗi ngày
uống một giọt máu của nó, sẽ bảo vệ thanh xuân mãi mãi.”
Con chồn trắng điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Thượng Quan Mạn.
Nàng cảm thấy buồn cười, ai ngờ Thanh Phong tiên nhân kia lại như hiến vật quý
từ trong ngực móc ra một bình sứ màu trắng. Mặt mày hớn hở tán dương: “Nữ oa
oa, ta còn có đồ tốt cho ngươi.”
“Đây là một bình vong tình lộ, phàm là nam nữ khốn khổ vì tình, uống lộ này,
tình sâu hơn cũng sẽ như là người xa lạ. Lão đầu ta nghe chơi thật vui, cố
ý điều chế một bình, cũng không có thuốc giải. Ta xem ngươi ở nơi này rất nhàm
chán, không ngại thì uống vui đùa một chút, cũng coi như thử thuốc cho
ta.”
Đối mặt lời hoang đường của Thanh Phong tiên nhân, Thượng Quan Mạn luôn chẳng
hề để ý nghe, nhưng nghe vậy thì nụ cười cũng dừng lại, ánh mắt rơi