
ù Ly cung sớm đóng cửa. Chưa tới một canh giờ, chỉ
nghe cửa viện rầm rầm vang dội. La cô cầm đèn khoác áo ra ngoài, chẳng qua là
cười: “Gõ cửa như vậy, chỉ có Diệu Dương Điện hạ thôi.”
Mở cửa ra quả nhiên là nàng, vốn muốn cười chúc mừng, bên cạnh cửa viện treo
đèn cung đình, vầng sáng chiếu mặt của nàng, lại thấy nàng tóc tai bù xù, chỉ
mặc áo ngủ đứng ở trước cửa, hốt hoảng nhìn nàng, mở đầu liền hỏi: “Lâm Quan tỷ
tỷ đâu?” La cô thấy tình hình không tốt, mang nàng vào trong viện: “Ở trong
phòng đây.” Diệu Dương vừa khóc vừa la: “Lâm Quan tỷ tỷ, người cứu… cứu mẫu
thân ta.”
Thượng Quan Mạn nghe tiếng đã sớm xuống giường. Thù Nhi vội khoác áo cho nàng,
Diệu Dương đã lệ rơi đầy mặt nhào vào tới: “Tỷ tỷ, người cứu mẫu thân muội đi.”
Nàng ngẩng mặt, tròng mắt ngập đầy nước mắt. Thượng Quan Mạn giơ tay lên đỡ
nàng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Xảy ra chuyện gì, muội từ từ nói.” Diệu
Dương không nghĩ nàng lãnh đạm như vậy, lại giật mình như ở nơi nào, một hồi
lâu mới nhớ tới mở miệng, lại rơi lệ: “Mẫu thân mới vừa sinh ra tiểu đệ đệ,
Hoàng hậu nương nương đã tới, nói rất nhiều lời, khiến mẫu thân tức xỉu, ma ma
bị dọa cho sợ đến không dám nhúc nhích. Muội sợ có chuyện liền chạy ra ngoài đi
tìm phụ hoàng, nhưng phụ hoàng căn bản không gặp muội, muội chỉ có thế đi cầu
tỷ tỷ.”
La cô ở một bên nghe rõ ràng, Hoàng đế đã không nhúng tay vào, chuyện này không
thể xoay chuyển rồi, vội bảo Thù Nhi đóng cửa viện, nói: “Diệu Dương Điện hạ
nói mớ, nhanh đi dọn phòng khách cho Điện hạ nghỉ ngơi.” Liền muốn kéo nàng đi.
Diệu Dương giãy giụa nói: “La cô ngươi làm gì vậy, ta không có nói mớ.” Lôi kéo
váy Thượng Quan Mạn không thả, khóc đến thanh âm cũng khàn: “Tỷ tỷ, muội van
cầu người, người cứu mẫu thân muội đi.”
Sắc trời đã tối, mây đen che ngày nặng nề chồng chất tại phía chân trời. Trong điện
lẻ tẻ một vài ánh đèn chiếu mặt Diệu Dương hoa dung thất sắc. Thượng Quan Mạn
dắt díu Thù Nhi, chậm rãi ngồi xổm xuống. Diệu Dương sợ hãi nhìn nàng. Mặt nàng
trắng nõn dị thường, tóc đen đậm như nước sơn, chỉ cảm thấy phiếm ý lạnh yếu
ớt. Diệu Dương lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ thấy Thượng Quan Mạn giơ
tay lên phủ đến trên má nàng, cũng là vô cùng lạnh, lạnh như không có nhiệt độ,
từng chút lau đi nước mắt trên má Diệu Dương, thanh âm trong trẻo lạnh lùng:
“Muội thật muốn đi sao, nếu đi, có thể sẽ thấy cơn ác mộng cả đời muội cũng sẽ
không quên được.”
Diệu Dương nghe không hiểu, nắm tay áo Thượng Quan Mạn chẳng qua là khóc: “Tỷ
tỷ, người cứu mẫu thân muội.”
La cô ở một bên than thở: “Điện hạ, thân thể Điện hạ chúng ta đều không khoẻ,
như thế nào đi cứu Ngô Sung Viện?!” Diệu Dương chỉ lắc đầu: “Ta bất kể, tỷ tỷ
thông minh như vậy, nhất định có biện pháp cứu mẫu thân.”
Thượng Quan Mạn mới nói: “Đi lấy áo choàng cho ta, có lẽ còn chưa muộn.” La cô
muốn nói lại thôi, lại không muốn làm trái với ý của nàng, chỉ đành phải dặn
dò: “Điện hạ, các người cẩn thận một chút.”
Thượng Quan Mạn chậm rãi gật đầu.
Diệu Dương lôi kéo Thượng Quan Mạn vội vã bỏ chạy. La cô ở phía sau nhìn theo
giậm chân: “Diệu Dương Điện hạ người chậm một chút, thân thể Điện hạ chúng ta
không khoẻ...”
Ngô Sung Viện và Chân phi cùng ở tại Xuất Vân điện. Kể từ ngày Tứ hoàng tử gặp
chuyện không may, tình cảnh Chân phi bất tiện, thường thường đóng cửa không ra.
Diệu Dương lôi kéo Thượng Quan Mạn chạy đến cửa, thì bị Thượng Quan Mạn lôi trở
lại, dẫn nàng vòng từ cửa hông vào viện. Bóng đêm đã chìm, duy thấy cành lá um
tùm che giấu tung tích, trong khoảng cách trông thấy chánh điện trên cao treo
đèn bằng vải lụa tám góc, cột sơn sáng loáng thấy rõ bóng người. Phía dưới nóc
hành lang điêu khắc, cửa điện mở rộng ra, cũng thật yên tĩnh như chết.
Diệu Dương khóc muốn xông vào bên trong.
Cổ tay Thượng Quan Mạn
dùng sức mang nàng kéo trở về, ẩn ở trong bóng cây um tùm. Diệu Dương nhanh
chóng khóc không thành tiếng: “Tỷ tỷ, mẫu thân và đệ đệ ở bên trong.” Trong
bóng tối khó thấy mặt mày, chỉ cảm thấy nàng giảm thấp thanh âm xuống, nhàn
nhạt vang ở bên tai: “Tình hình hôm nay, an nguy của muội quan trọng nhất, muội
ngoan ngoãn không được kêu la, nếu không nghe lời, ta đây liền trở về.”
Diệu Dương nghe vậy, đáng thương nhìn nàng.
Lại nghe trong điện truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, tiếng khóc vang dội đâm
xé rách bầu trời đêm của trẻ nít, vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Diệu Dương há
mồm muốn kêu, Thượng Quan Mạn vội che miệng của nàng, xoay mặt qua, lướt qua
cành lá đè thấp. Ngay sau đó, một đoàn người từ từ ra ngoài điện, cầm đèn đứng
ở hai bên, một ma ma ôm đứa trẻ còn trong tả lót ra điện. Đêm khuya yên tĩnh
như nước, chỉ nghe thanh âm rét lạnh của bà ta: “Giết nó.”
Dường như cảm nhận được mình sắp chết, đứa trẻ càng khóc lớn.
Cái gì gọi là “phác sát”?! là bỏ đứa trẻ vào trong túi, ném lên cao để mạnh mẽ
rơi xuống. Diệu Dương trừng lớn mắt, dùng sức giãy giụa ở trong lòng nàng,
nàng dùng hết khí lực mới đè nàng ấy lại được. Đứa trẻ kia đã bị ném tới
trời cao, còn đang tê tâm liệt phế kêu gào,