XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

ền đến tin tức Ngô Sung Viện sinh non. Ngô Sung Viện sinh xong

thất đức, làm việc xấu mặt Thánh thượng, bị cầm chân trong điện. Còn vì sao đẻ

non, xấu mặt chuyện gì, cũng không nói quá nhiều. Nơi này dù sao cũng là cung

đình, những chuyện xấu luôn luôn lấy lý do vừa đúng giả tạo thái bình.

Diệu Dương từ trong mộng kinh hoàng ngồi dậy, hai tay mờ mịt quào loạn chung

quanh: “Mẫu thân... Mẫu thân.. ..”

La cô đau lòng vén rèm, thẳng kêu: “Điện hạ, Điện hạ.”

Hai mắt vô thần của Diệu Dương cuối cùng lướt qua nửa điểm ánh sao, chậm rãi

chuyển sang La cô. Thượng Quan Mạn mặc áo bào trắng thuần lẳng lặng đứng phía

sau nàng. Đôi mắt sâu kín lạnh nhạt nhìn nàng, bên tay là màn lụa màu tím nhạt,

gối sứ thanh hoa... đây không phải là gian phòng của nàng. Hình ảnh tối hôm qua

vọt tới như dời núi lắp biển, nàng chống đỡ không được, run môi, “Oa” một tiếng

nhào tới trong ngực La cô.

La cô vừa vuốt lưng của nàng vừa than thở: “Đứa nhỏ đáng thương.”

Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, nói: “Bây giờ không phải là

thời điểm than khóc, muội cẩn thận suy nghĩ một chút, Hoàng hậu hôm qua đã nói

gì.” Diệu Dương thút tha thút thít ngẩng mặt, trong mắt còn chứa đựng nước mắt.

La cô vội nói: “Lão nô đi bưng chút nước trái cây cho Điện hạ.” Lặng lẽ đóng

cửa lại lui xuống.

Trong điện yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thanh âm gió thổi lá cây ngoài phòng. Bên

ngoài phòng khói trắng tràn ra nhiều lần, đánh vòng quanh quẩn bầu trời, dần

dần tản đi. Đôi mắt Diệu Dương sợ hãi nhìn nàng. Thượng Quan không tiếng động

đi tới một bên lư đồng, đốt hương an thần. Ngoài phòng ánh nắng mỏng thấu xuyên

qua ôn nhu chiếu xuống, trên người bạch y cùng bàn tay trắng nõn của nàng càng

đẹp. Toàn thân khép trong ánh sáng, chỉ tựa như thiên nhân hạ phàm.

Một con chồn trắng cẩn thận ngang nhiên xông qua. Mắt màu lam trong suốt như

lưu ly, bộ lông như tuyết, ngửa đầu nhìn nàng. Một người một thú, giống như bức

tranh.

Thượng Quan Mạn chuyên chú thêm hương, lại cau lông mày, đạm nói: “Nói đi.”

Thân thể Diệu Dương run rẩy, cúi đầu xuống mắt đã đỏ: “Mẫu thân lâm bồn, ma ma

cũng không để cho muội đến gần, chỉ cho ở phòng trên lầu, nói là nử tử ở bên

không lành vân vân, muội liền nghe bà. Phụ hoàng một mực chờ ngoài phòng sanh,

mới đầu người còn rất cao hứng. Muội đứng ngồi không yên ngồi ở bên trong

phòng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọng nói ôn hòa của phụ hoàng.”

“Sau đó... Mẫu hậu...” Nàng dừng một chút, làm như nhớ tới bộ dáng tiểu hoàng

tử chết thảm, sắc mặt hiện lên đau đớn tái nhợt, cắn răng nói: “Nữ nhân xấu đó

tới, nói một vài lời. Muội ở cách khá xa, chỉ nghe thấy mấy chữ vụng trộm,

không trinh.” Nàng mờ mịt ngẩng mặt nhìn Thượng Quan Mạn: “Tỷ tỷ, vụng trộm là

có ý gì, vì sao phụ hoàng nghe lại tức giận như vậy?”

Hai tròng mắt rưng rưng trên gương mặt non nớt, vô tội hỏi nàng cái gì gọi là

“vụng trộm”.

Thượng Quan Mạn mở to mắt, trong hốc mắt đều là bóng mờ. Nàng hồi lâu không

đáp, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó...” Diệu Dương che mặt khóc rống.

Sau đó Hà Hoàng hậu tuyên nội thị và ngự y từ trước vẫn chiếu cố Ngô Sung Viện

đến, hai người không kiêng kỵ giấu giếm thú nhận kinh nguyệt của Ngô Sung Viện

khác thường... Tiểu hoàng tử ra đời, Hà Hoàng hậu nói nhỏ máu nhận thân. Rõ

ràng là hai giọt máu đỏ thẫm giống nhau, lại tan ra không hoà một chỗ. Lúc này

Hoàng đế giận dữ, tức giận mắng Ngô Sung Viện: “Tiện phụ này, ngũ mã phanh thây

cũng không đủ để hả con giận của ta.” Ngô Sung Viện khóc chỉ kêu oan uổng.

Hoàng đế liếc nhìn bà một cái cũng cảm thấy bẩn, chỉ nói giao cho Hà Hoàng hậu

xử trí rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Thật là một vở kịch hay.

“Điện hạ.” Thù Nhi ở ngoài cửa vội vàng gõ cửa.

“Nói.”

“Nghe nói vị ngự y và nội thị kia sợ tội nên đã tự sát.” Thanh âm nàng nhỏ hơn,

rất là lo lắng: “Còn Ngô Sung Viện...” Diệu Dương nghe thấy thẳng từ trên

giường té xuống: “Mẫu thân ta, mẫu thân ta thế nào?” Thượng Quan Mạn quỳ gối đỡ

nàng, nàng chỉ gắt gao bấu víu hai cánh tay của Thượng Quan Mạn, giống như bắt

được một gốc cây cây cỏ cứu mạng cuối cùng: “Tỷ tỷ, người cứu mẫu thân đi.”

Nàng vươn ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Diệu Dương, thương tiếc nói: “Bây

giờ muội có thể làm, chính là đi cầu một người, có thể cứu hay không, còn phải

xem ý trời.”

Diệu Dương vội vàng hỏi: “Muội đi, chỉ cần có thể cứu mẫu phi, muội chết cũng

nguyện ý, người nọ là ai?”

“Nhu Phi.”

Lời bên gối từ trước đến giờ đều hữu dụng, bất quá một ngày kia, Nhu Phi len

lén truyền tin qua, Hoàng đế đã kéo dài thời hạn chuyện này, lệnh phủ Nội Vụ

điều tra. Tuy là giao cho phủ Nội Vụ, rốt cuộc vẫn là Hà Hoàng hậu chấp chưởng

đại cục, vẫn như lưỡi gươm kề cổ, khiến cho người người thời khắc không an tâm,

dù vậy Diệu Dương nghe xong vẫn cao hứng.

Không bàn về Ngô Sung Viện sống hay chết, ngày sau bà khó được sủng nữa, phải ở

lại trong cung thê lương sỉ nhục cả đời, dù là sống hay chết cũng có khác gì

đâu.

Liên tục tắm rửa mấy ngày, lại có La cô tự mình làm canh điều dưỡng, nàng đã

khôi phục thật tốt. L