Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 8.00/10/491 lượt.

ại thêm mấy ngày nữa, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp dễ chịu,

cất bước nhẹ nhàng như bay. Tắm rửa rồi trong kính chiếu ra một người, da thịt

nhẵn nhụi như ngọc, trắng nõn tựa tuyết, cẩn thận nhìn lại, lại cảm giác như

minh châu rực rỡ, tràn ra ánh rực rỡ mơ hồ. Hai gò má đã nở nang trắng nõn, tôn

lên chiếc cằm nhọn xinh, đôi môi mềm mại hồng hồng, tròng mắt như nước sơn,

uyển chuyển có tình. So với bộ dáng khi bệnh, rõ ràng là mặt mày giống nhau,

lại cảm giác lúc này ra thanh nhã thanh tao, như hoa trên cây tuyết, khiến cho

người nhìn không nỡ chuyển mắt.

Diệu Dương kéo địch y tiến đến, đột nhiên diễm quang bỏng mắt, càng nhìn càng

ngây người, đứng ở đó thật lâu không động. Thượng Quan Mạn giương mắt nhìn

nàng, Diệu Dương mới từ từ đến gần, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt mày khéo léo của

nàng, hâm mộ nói: “Lâm Quan tỷ tỷ, người so trước kia còn đẹp hơn.” Dừng một

chút, lại lo lắng: “Nhưng, làm như vậy thật có thể cứu mẫu thân ra ngoài sao?”

Đầu ngón tay xanh nhạt của Thượng Quan Mạn phất qua hoa phục cẩm tú Diệu Dương

đang cầm trong tay. Trâm cài chín châu chói lọi như hoa, địch y từ gấm đỏ tươi

dệt thành, màu tươi đẹp toả sáng, rực rỡ mây trời, cầm ở trong tay, làm như bắt

được đám mây đẹp mắt nhất chân trời. Đêm Cố Sung Viện hiến vũ, nàng cũng có

phần thưởng, chính là địch y diễm quang tứ phía này, nàng nhìn cũng không nhìn,

chỉ bảo La cô đè xuống tầng dưới cùng... Vinh nhục sinh tử tất cả đều trong tay

ông ta, nàng đã sớm biết, chẳng qua là chưa từng nghĩ đến, nàng cũng có một ngày

như vậy.

Rốt cục mở miệng: “Có thể cứu ra hay không, ta cũng không nắm chắc.” Nàng nhìn

Diệu Dương một cái, mới nói: “Nhưng có thể cho mẹ con muội gặp mặt một lần.”

Diệu Dương ướt hốc mắt cúi đầu, yên lặng mặc quần áo thay nàng.

Chốc lát sau, người trong kính đẹp đẽ khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh

được.



Thi đình đã định vào ngày

5 - 6 tháng 3, sấm xuân chợt nổi lên, cảnh tỉnh động vật ngủ đông. Nông canh

bắt đầu bận rộn, tỏ rõ một mùa thu hoạch. Nhóm cống sĩ cũng bắt đầu bôn ba khắp

nơi, nhất thời sẽ bắt đầu thi đình, trở thành đề tài nóng bỏng trong triều

đình.

Ngày hôm đó, sau cơn mưa trời lại sáng. Trời trong xanh, Hoàng đế thay cẩm bào

nặng nề, chỉ mặc một bộ thường phục màu đen thêu mười hai hoa văn khác nhau[1'>

mang theo thái tử, Hách Liên Du và mấy vị Thái Phó học sĩ dạo ngự hoa viên.

Trong vườn mẫu đơn mềm mại đẹp đẽ, chạm nhẹ tay cũng làm rung rinh cánh hoa.

Gần đây Hoàng đế hao gầy rất nhiều, nhưng tinh thần lại tốt, khiến cho mấy vị

Thái Phó làm thơ tận hứng, một đường quân thần trò chuyện với nhau thật vui,

mới vừa trầm ngâm: “Các khanh cho là, ra đề thi gì thì thỏa đáng?”

Thái Phó nói: “Thần cho là nên ra đề trường thi, quan hệ nghiêm trọng, đề mục

thi hương đã không câu nệ kiêng kỵ, nên không thể ra đề thường dễ nghĩ đến.”

Hoàng đế cười không đáp, nói: “Thái tử nghĩ sao?”

Thái tử vội cung kính chắp tay: “Nhi thần cho là Thái Phó nói rất đúng. Dùng đề

thi vấn đáp, không câu nệ quy cũ, ta sẽ lấy ý tưởng để đánh giá.” Trên người

hắn mũ mão đỏ tươi đâu ra đấy, cúi đầu liễm cúi mắt, một ít tóc đen tôn lên mặt

ngọc mắt phượng, quy củ lại ít sức sống. Nụ cười của Hoàng đế cứng lại, xoay

mặt qua, cười nói: “Hôm nay Tử Thanh lại trầm tĩnh rất nhiều, ý ngươi ra sao?”

Trên mặt Hách Liên Du mang nụ cười vô cùng nhạt: “Thần thiết nghĩ, đề mục

trường thi, cần nhân tài hiểu rõ thời vụ, cần quan tâm tình hình chính trị

đương thời, tham thảo đạo trị quốc mới đáng trọng dụng.”

Một câu phá đá kinh trời, đám người Thái Phó đều biến sắc, một học sĩ kinh ngạc

nói: “Cống sĩ nói đạo trị quốc, lỡ như hồ ngôn loạn ngữ, vượt qua phạm thượng

thì biết làm thế nào cho phải?” Hoàng đế nghe vậy cười nói: “Người trẻ tuổi,

rốt cuộc lớn mật hơn chúng ta.” Mọi người nghe giọng nói của ông, hơi than thở,

rồi lại phụ họa: “Thánh thượng anh minh, Hách Liên Đại nhân tuổi trẻ tài

cao...” Chỉ có Thái Phó nặng nề hừ một tiếng, thái tử mặt không chút thay đổi

xuôi tay mà đứng.

Bầu trời trong suốt xanh thẳm, đưa mắt nhìn tường đỏ ngói xanh, quỳnh lâu ngọc

vũ, phong cảnh cực thanh tao, chợt nghe thanh âm mềm giòn dễ vỡ của một người

con gái: “Tỷ tỷ, người viết cái gì, muội không hiểu được.” Nghe như là một

thiếu nữ kiều tiếu linh động, lời nói mềm ngọt dễ nghe, khiến trong lòng người

mềm mại.

Có người nhàn nhạt đáp nàng: “Bất quá là mấy chữ, muội đừng để ý đi chơi đi.”

So sánh với cô gái kia, thanh âm này thanh nhuận cao ngạo, như ngọc châu đụng

nhau, vừa tựa như ngọc luyện từ nước, mang theo một luồng gió mát thẳng tắp

tiến đụng vào trong lòng người.

Tào Đức nghe tiếng nói cau mày, đang muốn bảo người đi xem, Hoàng đế giơ tay

lên ra hiệu ngừng, lóng tay ngưng thần, trên mặt lại có chút ít hoảng hốt. Mọi

người thấy thế, lập tức nín thở, mười ngón tay của Hách Liên Du đan nhau, thần

sắc ẩn ở trong bóng tối, ánh mắt thâm trầm.

Trong vườn chỉ còn lại yên tĩnh.

Chợt nghe một tiếng “A” duyên dáng kêu to, Hoàng đế không biết chuyện như thế

nào, khẽ ghé mắt, lại nghe cô gái kia nói: “Bay rồi, m


XtGem Forum catalog