watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

Quân chỉ có thể nói cho ấy biết như vậy, hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Tống Khuynh Vân ở trong pháo đài

cổ kính nước Pháp. Lúc ấy trên mặt của cô dính đầy vết sẹo xấu xí, nhưng sao cô lại rất điềm tĩnh ưu nhã.

Anh mới đến nước Pháp, vẻ bướng bỉnh không nghe lời đã gây nên phiền

toái, không cẩn thận chọc phải Thái Tử Gia của hắc đạo, thế nhưng bị hạ

lệnh truy sát, anh không cách nào tưởng tượng nổi khi phải đối mặt với

họng súng, Tống Khuynh Vân vì cứu anh mà không tiếc cả sinh mệnh, thậm

chí vì cứu anh mà thiếu chút nữa mất đi Mẫn Nhi.

Dằn lòng nhớ lại, Lạc Tử Quân xoay người chống lại cặp mắt đau thương của Hạ Vũ Nhược, trong lòng mặc dù đau lòng không dứt nhưng mà anh lại

không thể nói gì, trước an toàn của mẹ con các cô lại càng không thể

được bảo đảm nữa, cái gì anh cũng không thể nói.

“Thiện lương?” Hạ Vũ Nhược cười lạnh, thật sự không cách nào gắng hai chữ này với quần áo xốc xếch, hành vi phóng đãng của người đàn bà liên

quan với nhau, “Anh có biết hay không, cô ấy, cô ấy với anh trai của

tôi…”

“Đừng có nói bậy nữa Vũ Nhược,” Lạc Tử Quân biết cô nói những thứ gì, “Tôi tin cô ấy, tôi tin cô ấy làm tất cả mọi chuyện đều có lý lẽ của cô ấy, cho nên Vũ Nhược đừng có nói năng bậy bạ nữa.”

“Anh-”

Hạ Vũ Nhược khó tin liền trợn to hai mắt, quả nhiên đã để Cung Mạt Lỵ nói trúng, anh đang lẩn trốn, trong ánh mắt anh tràn đầy mâu thuẫn,

giống như lẩn trốn rất nhiều chuyện, nhưng lại càng không có biện pháp

nói ra…

**************

Ra khỏi biệt thự của nhà họ Lạc, Hạ Vũ Nhược cảm thấy từng cơn rét

lạnh không ngừng run rẩy, không khỏi nắm chặt lấy váy. Thở dài thật sâu, nhớ tới những gì, lại lấy điện thoại di động ra, do dự thật lâu mới

cuối cùng ấn mã số này.

“Là tôi đây!”

Giờ phút này, Cung Mạt Lỵ đang ở đầu bên kia điện thoại cứ nhàn nhã

sơn móng tay, điện thoại này hoàn toàn nằm ở trong dự liệu của cô.

“Tôi, tôi với cô cùng hợp tác, cô muốn làm gì bây giờ?”

Nâng lên nụ cười lạnh đắc ý, ánh mắt Cung Mạt Lỵ trở nên tàn nhẫn lãnh đạm, làm cho người ta không rét mà run.

“Không vội, vẫn chưa tới thời điểm!”

Cung Mạt Lỵ lại quay về dáng vẻ xinh đẹp, không chút nào quan tâm đến cuộc nói chuyện, bởi tất cả mọi chuyện đều đã ở trong lòng bàn tay của

cô.

Tắt điện thoại, Cung Mạt Lỵ gửi đi một tin nhắn, lúc này mới chuyên

tâm sơn móng tay của cô, ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cô không để cho

bất luận kẻ nào cướp đi những gì thuộc về cô, ai cũng không thể.

Xe hơi cứ phóng nhanh đi, ngồi ở phía sau vẻ mặt Hạ Vũ Nhược rất

bình tĩnh, còn Hạ Vũ Hi ngồi ở cạnh cửa sổ phơi bày ra gương mặt tuấn

tú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh sắc đang nhanh chóng lui dần về phía sau.

Bảo bảo Tống Mẫn Nhi tò mò hết nhìn sang đông rồi nhìn sang tây, một

lát lại ăn, cô Nhược đã đặc biệt chuẩn bị điểm tâm cho cô, một hồi lại

tựa vào cửa sổ cố làm ra dáng vẻ trầm tư.

“Cô Nhược, chúng ta đi khu vui chơi, sao lại không thể mang theo dì Hiểu Mạn?”

Ánh mắt mở to như mặt nước trong veo, Tống Mẫn Nhi vẫn còn vì mẹ

không thể đi cùng mà cảm thấy tiếc nuối. Sáng sớm, cô Nhược nói để ăn

mừng cô đã xuất viện, cho nên quyết định cùng ba mang theo cô đi khu vui chơi, đáng tiếc dì Hiểu Mạn không thể đi cùng, thiếu chút nữa thì cô có thể cùng ba mẹ đi chơi chung cùng nhau rồi.

Dịu dàng thay cô lau đi những mảnh bánh ngọt vụn của điểm tâm còn lưu lại ở trên khóe miệng, mặt Hạ Vũ Nhược tràn đầy thương yêu cưng chiều.

“Bởi vì dì Hiểu Mạn tự nhiên có chuyện, nên ba của Mẫn Nhi với cô Nhược đi theo làm bạn, chẳng lẽ con không vui sao?”

Vì muốn thay đổi sự quan tâm của Tống Mẫn Nhi, Hạ Vũ Nhược giả ra bộ dáng thương tâm.

Quả nhiên, Tống Mẫn Nhi ngoan ngoãn leo lên bắp đùi của cô, tựa vào

trong ngực cô, bàn tay nhỏ bé mềm dịu nâng lên chạm vào mặt của cô, đưa

chiếc bánh ngọt thật to dâng tặng lên tận môi.

“Có thể cùng ba còn có cô Nhược đi cùng, Mẫn Nhi dĩ nhiên là rất vui rồi!”

Tống Mẫn Nhi không quên đưa tay lên ôm, Hạ Vũ Nhược được dỗ dàng liền cười ha ha, nhưng vì có tâm sự riêng mà hai cha con cô cũng không hề

phát hiện ra, trong mắt Hạ Vũ Nhược chợt lóe lên vẻ khác thường…

***********

Tống Khuynh Vân ở nhà một mình liền làm giúp tất cả mọi việc, len lén tiến vào phòng làm việc của Hạ Vũ Hi. Trong tay còn giữ tờ giấy nhỏ mà

Mẫn Nhi đã len lén đến gần đưa cho cô, bên trong là chữ viết còn rất non nớt: đồ quan trọng ở trong thư phòng.

Ánh mắt tinh nhuệ quét qua thư phòng bố trí đơn giản gọn gàng, nồng

nặc hơi thở của đàn ông. Trước bàn đọc sách còn trải đầy sách mà Hạ Vũ

Hi vẫn còn chưa xem qua hết, cùng với gạt tàn thuốc chứa mấy cái tàn

thuốc ngổn ngang, nhìn góc trên bên trái bàn đọc sách đang đặt khung

kiếng, ánh mắt Tống Khuynh Vân trở nên mơ hồ, trong lòng rung động một

hồi…

Trong hình người phụ nữ cười rất thẹn thùng, mặc chiếc áo cưới màu

trắng rất lộng lẫy, nhẹ nhàng rúc vào bả bai rộng lớn của người đàn ông ở bên cạnh, nhưng mà cô lại không cách nào nhìn thấy được vẻ mặt chán

ghét của người đàn ông, cứ đắm chìm thẳng vào trong vui sướng đầy hạnh

phúc. Đây là sáu năm về trước, Hạ Vũ