watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

đều nghĩ đến biện pháp

trêu chọc làm cho cô vui vẻ. Giống như ngày hôm trước ở trong vườn hoa

cắm đầy máy xay gió màu đỏ; ngày hôm trước còn sai người dùng tuyết làm

hình con chó con màu trắng, cứ xoay quanh bên cạnh Hạ Vũ Nhược; hôm nay

lại phí hết tâm tư mời sư phụ susi giỏi nhất đến Nhật Bản tốt nhất sushi sư phụ, biểu diễn sushi để cho cô xem.

Nhìn sư phụ sushi khéo tay càng không ngừng làm susi với nhiều kiểu

dáng và mỹ vị khác nhau, Hạ Vũ Nhược là vừa sợ lại vừa kinh ngạc, không

kịp chờ đợi muốn thưởng thức các loại sushi, do ăn quá no, Lạc Tử Quân

liền lập tức mang trà giúp tiêu hóa dạ dày đưa cho cô uống, tâm tình cực kỳ tốt, cũng dần dần quên đi cảnh máu tanh kia, nụ cười trên mặt cũng

càng ngày càng ngọt ngào.

“Vũ Nhược, có muốn thử cái này một chút hay không?”

Trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, Lạc Tử Quân bốc lên một khối sushi

khác, thân mật đút vào trong miệng đang mở rộng của Hạ Vũ Nhược.

Hai người cứ đùa giỡn nhau không ngừng, cách chỗ bọn họ ngồi không xa ở trên nệm êm, Thần Mộc Dã đeo kính mát lạnh lùng nhìn thấy tất cả xảy

ra, trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của anh,

đôi mắt vẫn khóa ở trên thân thể hai người mà không hề rời đi.

“Ông chủ.”

Sơn Kỳ Tuấn Sinh cẩn thận đến gần Thần Mộc Dã, cúi đầu hạ trầm giọng kêu một tiếng.

Bốp! Một cái nấm đấm nặng nề rơi vào trên bả vai của anh, Sơn Kỳ Tuấn Sinh rên lên một tiếng, thân thể nặng nề ngã về phía sau, khóe miệng

cũng tràn ra tia máu.

Chân mày không nhíu một cái, Sơn Kỳ Tuấn Sinh lấy mu bàn tay xóa đi

tia máu, chịu đựng bả vai đau đớn đứng lên, đứng ở bên cạnh Thần Mộc Dã.

Thần mộc Dã đột nhiên đứng lên, lại nâng lên một nắm quyền nữa, mắt

thấy sẽ rơi vào trên sống mũi của anh, Sơn Kỳ Tuấn Sinh cũng không tránh không né, chỉ là nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng.

“Ông chủ?!”

Đợi đã lâu mà không thấy có chút nào đau đớn, Sơn Kỳ Tuấn Sinh mở hai mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn quả đấm dừng lại trước mặt anh chỉ cách

có 1cm.

“Đi xuống đi.”

Hít một hơi thật sâu, Thần Mộc Dã thu hồi quả đấm lại, giọng nói lạnh lùng phân phó; Tử Quân không thích hắn động một chút là đánh nhau, cho

nên hắn cố gắng hết sức khắc chế tính tình của mình.

Sơn Kỳ Tuấn Sinh khẽ vuốt cằm, lúc này lui về phía sau hai bước mới

xoay người rời đi, bỏ đi mấy bước, ánh mắt của anh ta trở nên bén nhọn

xem thường, vuốt vuốt cảm giác đau đớn mơ hồ cảm nhận ở trên bả vai, im

lặng bỏ đi.

“Tử Quân, tôi muốn nói chuyện với anh một vài câu.”

Mấy ngày rồi, Lạc Tử Quân cố ý tránh mặt anh đã mấy ngày rồi, thật

vất vả lắm mới sau bữa cơm chiều tìm được cơ hội, chận lại đường đi của

anh ta, Thần Mộc Dã khóa chặt chân mày nhìn ra được vẻ nhẫn nại của anh

ta.

Lạc Tử Quân cũng nhìn anh, bên môi vẫn cứ nở nụ cười vạn năm không

đổi, khẽ gật đầu; quay đầu liếc nhìn về gian phòng sáng đèn của mình,

lại xoay người chỉ vào phòng của Thần Mộc Dã, ý bảo anh đến phòng của

hắn ta nói đi.

“Có gì cậu cứ nói đi, Nhược Nhi vẫn đang chờ tôi.”

Vẻ mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ ưu nhã, Thần Mộc Dã tựa vào trên ghế sô pha, quen thuộc tới tủ lạnh ở bên cạnh sofa lấy ra hai chai bia, ném cho Lạc Tử Quân một chai, còn chính mình tự mở lấy một chai.

“Nói cho tôi biết, cô gái kia đối với anh thật sự quan trọng như vậy sao?”

Thần Mộc Dã không có mở chai bia ra, ngược lại dùng sức nắm chặt,

trong ánh mắt lộ ra vẻ đố kỵ mà ngay cả chính anh cũng không hiểu.

Lại uống ngụm bia, trên mặt Lạc Tử Quân lộ ra nụ cười càng sâu hơn,

anh dùng ánh mắt lạnh lùng xa lánh nhìn chằm chằm Thần Mộc Dã.

“A Dã, tôi cho rằng, cậu gọi tôi tới là để giải thích với tôi về chuyện xảy ra vào ngày hôm đó chứ!”

Bởi vì qua sự kiện đó, liên tiếp mấy ngày liền Hạ Vũ Nhược đều không

thể nào ngủ ngon được, Lạc Tử Quân vẫn không có cách nào thuyết phục

chính mình nên quên lãng chuyện xảy ra lần đó.

“Tôi…”

Bị ánh mắt của anh nhìn có chút không tự nhiên, gương mặt tuấn tú của Thần Mộc Dã vẫn nghiêm mặt không có nói chuyện tiếp.

Chẳng lẽ muốn nói cho anh ta biết, mình bởi vì thích anh ta, cho nên

mới cố ý hù dọa cô gái nhỏ kia sao? Khổ sở cười cười, Thần Mộc Dã cũng

chỉ có thể áp chế tình cảm vào trong tận đáy lòng, anh sợ một khi nói

ra, Lạc Tử Quân sẽ trốn đi thật xa, sẽ không bao giờ để cho anh tìm được nữa.

“Chuyện kia đúng là tôi không đúng, tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy.”

Cuối cùng, Thần Mộc Dã vẫn là không thể không cúi đầu với Lạc Tử

Quân, xấu hổ thừa nhận lỗi của chính mình, tưởng rằng ở trên thế giới

này, anh cứ tưởng rằng khi ba của anh chết đi sẽ không có ai có thể để

cho anh phải cúi đầu nhận lầm lỗi.

“Hiện tại, anh có thể nói cho tôi biết, cô gái kia thật sự đối với anh lại quan trọng như vậy sao?”

Thần Mộc Dã nhất quyết không tha, vấn đề này cứ vòng quanh tâm trạng

của anh đã mấy ngày rồi, hôm nay anh nhất định phải lấy được đáp án.

“Đúng vậy, cô ấy đối với tôi rất quan trọng, vô cùng quan trọng.”

Ánh mắt Lạc Tử Quân lay động, lại ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn vào

trong miệng, cũng vui vẻ thừa nhận tình cảm của mình đối với Hạ Vũ

Nhược, hoặc là có