m, hắc bạch hai nhà
nhìn thấy anh cũng sẽ kính sợ ba phần. Thần Mộc Dã cũng vì vậy đạt được
danh xưng là lão đại xã hội đen trẻ tuổi nhất của Hokkaido.
“Ông chủ, đối phương giống như biết rõ hoạt động của chúng ta như
trong lòng bàn tay, tranh thủ đến thời khắc cuối cùng mới đến tập kích,
bọn họ sử dụng khẩu súng đều là hàng của nước Đức, không thể nào điều
tra được.”
Nghe Mãnh Hổ trả lời, Thần Mộc Dã cũng không có lên tiếng, chỉ là cau mày suy nghĩ sâu xa, màu sắc tròng mắt cũng từ từ chuyển biến thành màu lam, vẻ mặt lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run.
Vốn anh còn suy đoán có phải hay không là do người của Sơn Khẩu Tổ
làm, nhưng người của Sơn Khẩu Tổ luôn luôn sử dụng là súng ống Trung
Đông, Thần Mộc Dã lại cắt ngang suy nghĩ, quay đầu liếc nhìn Lạc Tử
Quân, chỉ thấy khóe miệng của anh khẽ nhếch lên nở nụ cười, trầm mặc suy tư.
“Mãnh Hổ Tang, nghe lời của anh mới vừa nói, hình như cảm thấy đối
phương đối với hành động của chúng ta như biết rõ trong lòng bàn tay
sao?”
Vẫn đang im lặng đột nhiên Lạc Tử Quân mở miệng hỏi, nếu như là thật, liền chứng minh ở trong Thần Mộc Đường này có nội gián, chuyện này thật đúng là phiền toái.
“Đúng vậy, liên tiếp ba lần, chúng ta hành động ở đường chính nào, cũng đều bị tấn công.”
“Thế nào? Tử Quân, có phải đã nghĩ đến cái gì rồi không?”
Ánh mắt xanh thẳm của Thần Mộc Dã cứ nhìn về phía Lạc Tử Quân đang trầm tư, đối với anh ta, anh đều tin tưởng trăm phần trăm.
“Vẫn chưa có, “ Lạc Tử Quân lắc đầu một cái, không thay đổi nụ cười
làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ thật sự của anh, “Chẳng qua tôi
muốn nhìn một chút về súng mà đối phương sử dụng.”
Thần Mộc Dã nhìn Mãnh Hổ một cái, Mãnh Hổ lập tức từ phía sau lấy một khẩu súng trong tay đưa cho Lạc Tử Quân. Lạc Tử Quân tinh tường nhận
lấy khẩu súng, tìm chỗ sạch sẽ ở trên bàn đem cây súng tháo ra từng ra
từng chút từng chút, mỗi lần tháo ra một bộ phận, liền tra xét kĩ lưỡng
một phen.
“Sao rồi? Có phát hiện ra gì không?”
Anh đem tất cả linh kiện của khẩu súng để đầy ở trên bàn, sau đó xoa
xoa cánh tay, ngồi trở lại trên ghế, Thần Mộc Dã cùng mọi người mang
theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía anh.
“Không có, thật sự chưa có phát hiện ra cái gì cả.”
Nhất thời thả lỏng bờ vai nhún nhún, Lạc Tử Quân trả lời sự thật, mỉm cười nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người biến thành vẻ mặt thất vọng.
“Được rồi, cứ tập trung tại nơi này cũng nghĩ không thể nghĩ ra được
biện pháp giải quyết, tất cả mọi người hãy mau giải tán đi.”
Mỉm cười thay Thần Mộc Dã phát ra hiệu lệnh, Thần Mộc Dã liền nhìn
anh lấy một cái, cũng hướng về phía mọi người phất tay lấy một cái.
Cho đến khi, trong đại sảnh chỉ còn lại Lạc Tử Quân cùng Thần Mộc Dã, Thần Mộc Dã mới từ trên ghế đứng lên, đi về phía Lạc Tử Quân.
“Nói đi, đã phát hiện ra cái gì rồi?”
Đã ăn ý vài chục năm, khi anh nhìn thấy biểu hiện thoải mái của Lạc
Tử Quân như vậy, anh biết rõ anh ta nhất định phát hiện ra được cái gì,
mặt không biến sắc chỉ là không muốn bứt dây động rừng.
“Cậu qua đây nhìn xem một chút đi.”
Lộ ra nụ cười tán thưởng, Lạc Tử Quân kéo anh đến trước bàn đặt một số linh kiện của khẩu súng, ý bảo anh ta nhìn.
“Đây là…”
Thần Mộc Dã lộ ra nụ cười sánh ngang với quỷ Satan, tay phải thoáng dùng sức, linh kiện trong tay lập tức nát bấy.
*************
Tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ, Sơn Khẩu Hùng nằm ở trên giường nhỏ, làn da
ngăm đen khô gầy, bởi vì do ngã bệnh mà trên mặt càng lộ ra vẻ tang
thương, đôi môi liền khẽ nhếch, uống chén thuốc do tự tay con gái đưa.
Sơn Khẩu Hương Chức thấy cha uống xong thuốc, liền cầm khăn lông lên
thay cha lau môi ở trên gương mặt, dìu ông nằm xuống, chân mày lộ ra vẻ
lo lắng nặng nề.
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư…”
Một tiếng gõ cửa dồn dập liên hồi, người ở ngoài cửa cố ý nhỏ giọng nói.
Nhíu lại đôi mi thanh tú, động tác Sơn Khẩu Hương Chức ưu nhã liền
đứng dậy, bước từng bước nhỏ đi tới cánh cửa vừa gõ liền mở cửa đi ra
ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa, cô không muốn bất cứ chuyện gì quấy
rầy lúc cha đang nghỉ ngơi.
“Đã xảy ra chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy.”
Thu hồi lại vẻ mặt dịu dàng, Sơn Khẩu Hương Chức cố gắng để cho mình lộ ra vẻ mặt lạnh lùng.
“Dạ, có đường chủ của Thần Mộc Đường là Thần Mộc Dã tới trước để bái phỏng, còn dẫn theo một gã đàn ông Trung Quốc xa lạ.”
Thuộc hạ cung kính hồi báo, những năm gần đây Thần Mộc Đường cùng với Sơn Khẩu Tổ đang tranh đoạt địa bàn, tranh đấu vô cùng hung ác, hôm nay đường chủ của Thần Mộc Đường lại chỉ dẫn theo một người đến bái phỏng
tổng bộ Sơn Khẩu Tổ, thật làm cho mọi người ứng phó không kịp.
Trong lòng Sơn Khẩu Hương Chức lộ ra nổi sợ bất an, cô thất thần một
chút rồi lại hồi tưởng lại, chẳng lẽ hành tung của anh trai đã bị bại lộ ra rồi sao? Không thể nào có chuyện này được, nếu thân phận anh hai bị
bại lộ, người của Thần Mộc Đường sẽ không thể nào không lộ ra chút động
tĩnh.
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư…”
Nhíu lại đôi mi thanh tú, động tác Sơn Khẩu Hương Chức ưu nhã liền
đứng dậy, bước từng bước nhỏ đi tới cánh cửa vừa gõ liền
