
nghĩ ra được người chị kia sẽ
nói ra những điều kinh người gì đó, chỉ là Hạ Vũ Nhược thẹn thùng, ngược lại anh ta càng thêm tò mò, buổi nói chuyện như thế nào có thể làm cho
nhà họ Hạ Nhị Tiểu Thư không vượt đường xa ngàn dặm chạy đến Hokkaido,
trong trí nhớ thì Vũ Nhược dường như là sợ lạnh nhất, cũng ghét nhất là
tới Hokkaido du lịch.
“Không nói cho anh biết đâu.”
Hạ Vũ Nhược đỏ mặt nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt, Lạc Tử Quân cũng nở nụ cười, hướng nhìn anh làm mặt quỷ.
“A em ~~”
Lạc Tử Quân giận quá hóa cười, cưng chiều gõ vào cái trán của cô một
cái, thay cô kéo cao chăn đắp thân thể, cô mới vừa sờ tay vẫn cứ lạnh
như băng.
“Em cứ ngủ tiếp một lúc, một lát nữa tôi sẽ trở lại thăm em.”
Nhìn thấy cô nằm xuống, thay cô đắp kín mền, bàn tay Lạc Tử Quân lướt qua lọn tóc của cô, quyến luyến vòng quanh nhu thuận phát ra của cô.
Mới vừa đứng lên muốn rời khỏi, không ngờ tay lại bị nắm chặt, quay đầu
lại nhìn cô:
“Tôi hơi sợ, anh có thể ở bên cạnh của tôi một lát nữa đi nha.”
Rúc vào trong chăn, Hạ Vũ Nhược đỏ mặt nói, mới vừa nhìn thấy một màn bắn chết, nhưng vẫn thỉnh thoảng cứ hiện ra ở trong đầu, lòng của cô
vẫn bất an, không ngừng muốn anh lưu lại.
Không nói gì, chỉ hơi hơi cười ngồi trở lại bên giường, tay vẫn bị Hạ Vũ Nhược nắm, lần này cô không có rút tay về, nhìn nụ cười ấm áp của
Lạc Tử Quân, cô dần dần nhắm hai mắt lại.
Ở bên ngoài phòng, vẻ mặt lạnh lùng của Thần Mộc Dã vẫn nhìn bên
trong phòng thấy hai người thật sự rất vui vẻ, thật sâu đáy mắt lộ ra vẻ đố kỵ, đôi tay không khỏi nắm chặt, anh liền xoay người phẩy tay áo bỏ
đi.
Cách xa khỏi đại trạch của Thần Mộc Đường, nhìn một cái đến một con
hẻm nhỏ bên trong không hề chớp mắt, mở phòng trà Nhật Bản ở trong nơi
này đúng là không hợp nhau, trên lồng đèn giấy ngoài cửa viết hàng chữ
đỏ ‘Trà’.
Một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám tro lớn, gục thấp đầu xuống
với gương mặt che kín phân nửa, chỉ lộ ra một đôi sắc bén, cẩn thận quan sát chung quanh một lần nữa, xác định không có người theo dõi, lúc này
mới quay người lại đi vào trong hẻm nhỏ, đón nhận gió tuyết hướng về
phía gian phòng trà kia. Thuần thục đẩy cánh của chính ở phòng trà ra,
cởi giầy đi về chiếc ghế ở phía cuối căn phòng.
“Anh tới rồi à.”
Bên trong chiếc ghế ngồi có một người phụ nữ mặc chiếc áo ki-mô-nô
màu trắng đen, búi tóc của người phụ nữ được vén lên gọn gàng, trên búi
tóc cắm mấy cây trâm cài tóc màu bạc, trong đôi mắt chứa đầy nụ cười,
trên bờ môi được thoa lên với vết son màu đỏ, tạo thành độ cong đẹp mắt, hai cánh tay uyển chuyển pha trà trông rất thành thạo.
Sơn Kỳ Tuấn Sinh không có lên tiếng trả lời, mà khoanh chân ngồi vào
chỗ đối diện với cô, nhận lấy ly trà do cô đưa tới, uống vào một phần ba ngụm, nữa nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương thơm của trà.
“Hơn một năm không gặp, trà em pha vẫn ngon như vậy.”
Khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, Sơn Kỳ Tuấn
Sinh đặt ly trà trở về mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn cô với bốn mắt nhìn
nhau.
“Anh hai, chuyện lần trước, hắn ta không có nghi ngờ anh chứ!”
Sơn Khẩu Hương Chức cũng mím môi cười một tiếng, nhiều phần quyến rũ, thay Sơn Kỳ Tuấn Sinh châm thêm vào một chén.
“Không có, anh nghĩ là, “ Sơn Kỳ Tuấn Sinh uống một hơi cạn sạch, đem tách trà cầm trong tay vuốt vuốt, tròng mắt trở nên lãnh lẽo, “Đại khái hắn ta gần đây không còn tâm tư tiếp tục điều tra chuyện lần trước.”
Hiểu rõ anh trai luôn luôn làm việc cẩn thận, Sơn Khẩu Hương Chức
không có tiếp tục truy vấn, mà từ trong ngực móc ra một phong thơ phong
kín, đưa vào trên tay của anh ta.
“Thân thể của ba không còn như trước nữa, đây là nhiệm vụ hắn ta mới đưa cho anh, cần phải tăng nhanh tiến trình.”
Sơn Khẩu Hương Chức chỉ nói tình trạng đơn giản của ba bây giờ, trong ánh mắt không tự chủ toát ra vẻ lo lắng, trong đôi mắt nhìn về phía Sơn Kỳ Tuấn Sinh chứa đầy nước mắt, thân thể của ba càng ngày càng sa sút,
trong lòng cô hi vọng anh trai có thể mau sớm trở về làm chủ đại cục của gia đình Sơn Kỳ.
“Anh biết rồi, hãy chăm sóc thật tốt cho ba.”
Sơn Kỳ Tuấn Sinh đứng lên, đem phong thơ cất kỹ, nhìn về phía em gái
khẽ nhíu chặt chân mày, anh với ba đều là những người có dã tâm, tính
tình của em gái lại cực kỳ mềm yếu không hề tranh giành với bất cứ ai.
Sơn Khẩu Hương Chức cảm nhận được ánh mắt bất mãn của anh trai, cúi
đầu len lén lau đi nước mắt ươn ướt ở hốc mắt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng
nhìn bóng lưng anh trai rời đi…
Thần Mộc Đường, ở bên trong vườn.
Đã ở mấy ngày nên quen với không khí đầy tuyết ở Hokkaido, cuối cùng, trong ánh mặt trời mùa đông phơi đầy không khí ấm áp ở trên người.
Luôn luôn mang đầy không khí trang nghiêm yên tĩnh, bên trong của khu vườn Thần Mộc trồng đầy hoa bên trong nhà kính, thỉnh thoảng truyền ra
tiếng cười duyên của phụ nữ, trên dưới nhu hòa, đều là hoàn cảnh của
người đàn ông cứng rắn lạnh lùng của Thần Mộc Đường.
“Oa, thật là giỏi a, thật thần kỳ a!”
Vì để trong lòng Hạ Vũ Nhược thấy dễ chịu hơn, Lạc Tử Quân có thể nói là hao phí hết tâm tư của mình, mỗi một ngày