
ới chỗ Hình Cảnh Quốc Tế tiết lộ bí mật, quét hàng của bọn tôi có
đúng không hả?”
“Này…”
Chân mày A Hòa xiết chặt lại, ánh mắt lén lút cứ né tránh chung quanh, hiển nhiên có chút do dự.
Cái vấn đề này là một bẫy rập. Thừa nhận, hôm nay anh nói ra, dám
khẳng định từ nơi này đi ra ngoài sẽ mất mạng; không thừa nhận liền bị
ông chủ ném ra, Sơn Khẩu Tổ chắc sẽ không bỏ qua cho anh; cũng đều không phải là lỗi của anh.
Hạ Vũ Nhược cau mày nhìn về phía Thần Mộc Dã, chỉ thấy cạnh môi anh
vẫn giữ nụ cười lạnh, như không có chuyện gì xảy ra cứ vuốt vuốt chiếc
nhẫn. Hạ Vũ Nhược đột nhiên hiểu, vì sao anh ta còn trẻ như vậy có thể
lên làm người thống trị cao nhất của Thần Mộc Đường, anh ta quả thật quá đáng sợ.
Thấy anh vẫn chậm chạp không trả lời, Sơn Kỳ Tuấn Sinh từ từ thong
thả bước tới bên cạnh anh, sau khi thân thể cứ trì hoãn, tay phải nặng
nề vỗ vào trên bả vai của anh, A Hòa hoảng sợ cả người run lên.
“A Hòa, anh hãy nói ra sự thật, ông chủ có lẽ sẽ có lòng từ bi, anh
cứ cái gì cũng không nói, ông chủ thật sự nóng giận sẽ vận dụng theo gia pháp, vậy thì ai cũng không thể cứu được anh cả.”
Buổi nói chuyện của Sơn Kỳ Tuấn Sinh khiến cho thân thể A Hòa càng
thêm run rẩy giống như chiếc lá mùa thu rơi, sắc mặt càng trở nên trắng
bệch, anh ngẩng đầu liếc nhìn Thần Mộc Dã, rồi lại lúng túng cúi đầu
xuống.
Đột nhiên, càng không ngừng dập đầu trên mặt đất, thanh âm thùng
thùng làm cho Hạ Vũ Nhược khiếp sợ hết hồn. Trong chốc lát, trên đầu của anh ta liền rỉ ra máu, không ngờ mồ hôi từ trán chảy dài đến cổ như
vậy, giống một con rắn độc quấn chặt trên mặt của anh ta.
Hơi thở của Hạ Vũ Nhược có chút gấp rút, cô khổ sở vuốt lồng ngực,
lúc mới vừa tới rất có hiếu kỳ cùng hưng phấn, nhưng giờ tất cả đều
không còn nữa rồi, cho dù cô lớn mật đi nũa, cũng không hề gặp qua
trường hợp như vậy, một hồi mùi máu tươi làm cho cô có cảm giác muốn ói.
“Ông chủ, cầu xin anh hãy tha cho tôi, đều là do tôi nhất thời hồ đồ. Ông chủ cầu xin anh đó, tôi van cầu xin anh tha cho tôi, tôi không dám
nữa, tôi sẽ không dám nữa, không dám nữa…”
Thần Mộc Dã liếc A Hòa đang không ngừng dập đầu một cái, trong ánh
mắt lộ ra vẻ khinh thường cùng chán ghét, anh ta ghét nhất loại ăn cây
táo mà rào cây sung. Hướng về phía Sơn Kỳ Tuấn Sinh nháy mắt, Sơn Kỳ
Tuấn Sinh gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra khẩu súng lục giảm thanh,
nhắm ngay đầu của A Hòa.
Một tiếng súng vang khó chịu, lời A Hòa cầu xin tha thứ còn chưa nói
hết, thì cả thân thể liền nặng nề ngã về phía sau, không cam lòng nhìn
mắt mở thật to, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thần Mộc Dã, lông mi mở
ra tròng mắt màu đen chính giữa chuyển động, nồng đặc mùi máu tanh hôi
từ sau ót lan tràn ra.
“A -”
Hạ Vũ Nhược hét lên một tiếng, cả người khẽ run rẩy, sợ hãi lui về
phía sau hai bước, tinh thần hoảng hốt, trước mặt bỗng tối sầm, bất tỉnh đi.
“A -”
Hạ Vũ Nhược hét lên một tiếng, cả người khẽ run, sợ hãi lui về phía
sau hai bước, tinh thần hoảng hốt, trước mặt bỗng tối sầm, bất tỉnh đi.
Đối với việc Hạ Vũ Nhược đột nhiên bất tỉnh, Thần Mộc Dã cũng rất
sững sờ, vốn định trêu chọc cô gái nhỏ không sợ trời không sợ đất này,
cô là người xuất thân trong nhà giàu có, theo chân bọn họ nhìn thấy cảnh bất đồng với những vết đao dính đầy máu hằng ngày này, chắc cô chưa
từng thấy qua trường hợp máu tanh này.
Đang thở dài, vừa tính đứng lên ôm cô thì chợt từ ngoài cửa xông vào một người.
Lạc Tử Quân mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc trên người vẫn còn nhỏ
giọt nước châu, khóe môi anh mặc dù đang mỉm cười, nhưng chân mày lại
khóa chặt, tròng mắt thâm thúy nhưng vẫn khóa thật chặt trên thân thể
mềm nhũn của Hạ Vũ Nhược.
“Tử Quân, sao anh lại tới đây? Anh…”
Ngẩng đầu nhìn thấy anh, Thần Mộc Dã miễn cưỡng cười cười, đứng lên nghênh đón.
Ai ngờ, Lạc Tử Quân ngay cả nhìn cũng không hề nhìn đến anh lấy một
cái, thẳng lướt đến bên cạnh của anh, chạy thẳng tới bên cạnh Hạ Vũ
Nhược, ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài bảo hộ lấy Hạ Vũ Nhược,
bởi vì kinh sợ quá độ mà chân mày khóa chặt, cười nhạt một tiếng, cũng
không xem Hạ Vũ Nhược có thể đáp lại anh hay không, cưng chiều sờ sờ cái mũi nhỏ của cô.
“Tử Quân, anh nghe tôi giải thích, tôi không có…”
Thấy anh ta ôm lấy Hạ Vũ Nhược, ánh mắt dừng lại rồi xoay người đi, Thần Mộc Dã vội vã giải thích.
Nhưng mà, lời giải thích của anh ta lại bị Lạc Tử Quân lạnh lùng cắt đứt.
“Tôi mang Vũ Nhược đi nghỉ ngơi trước, có lời gì thì sau này hãy nói.”
Nhìn anh một cái nặng trĩu, Lạc Tử Quân ôm thật chặt thân thể Hạ Vũ
Nhược, lướt qua làm Thần Mộc Dã hơi sửng sốt, rời đi tầm mắt của mọi
người.
Mặc dù thần sắc của anh ta rất bình thường, không biểu hiện gì quá
nhiều, nhưng Thần Mộc Dã lại nhìn ra được, trong ánh mắt của anh mang
theo trách cứ; nhất thời làm cho chính mình mất hồn, Thần Mộc Dã lui về
phía sau hai bước, nặng nề ngã ngồi ở trên ghế, ánh mắt hốt hoảng bất
định. Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt anh ấy lại dịu dàng nhìn cô ta
cưng chiều như vậy, giống như nhìn một trân bảo hiếm thấy, thở một hơi
dài nhẹ