
ộc Dã bất đắc
dĩ liều mạng giữ chặt hai tay của anh ta, lưỡi anh lạnh như băng thừa
dịp anh ta mở miệng liền dùng hết sức trượt vào trong miệng của anh ta,
Thần Mộc Dã điên cuồng hôn lấy anh ấy.
“A -”
Đang lúc Lạc Tử Quân rét lạnh muốn đẩy Thần Mộc Dã ra thì một cô gái
không thể tin liền lên tiếng thét chói tai cắt ngang từng trận triền
miên không bình thường kia. Lạc Tử Quân lặng đi một giây, liền nhanh
chóng đẩy Thần Mộc Dã ra, cuống quít ngồi dậy sửa sang lại quần áo xốc
xếch.
Trái ngược với Lạc Tử Quân hốt hoảng, trái lại Thần Mộc Dã lại rất tự nhiên bình tĩnh, anh vốn chưa bao giờ cố ý ẩn giấu chuyện mình thích,
theo ý của anh, nhưng mà người anh ta thích lại chính người đàn ông mà
thôi, anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của thế tục.
“Anh… Các anh đang làm gì vậy? Anh… Lạc Tử Quân… Anh… Anh thật là ghê tởm!!!”
Vốn Hạ Vũ Nhược ở trong phòng buồn bã đợi đến chịu không nỗi, đi dạo
trong đại sảnh của Thần Mộc Đường, nghe thấy bên trong có chút âm thanh
kỳ quái, bởi vì tính tò mò lại nổi lên, lúc này mới len lén mở cửa phòng ra, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn đến không chịu được như thế.
Hai người đàn ông này lại ôm hôn nhau thật chặt ở chung một chỗ, chỉ
cần nghĩ một chút, Hạ Vũ Nhược cảm thấy cả người đều nổi da gà, cô dùng
ánh mắt tràn đầy ghét bỏ trợn mắt nhìn Lạc Tử Quân một cái, liền co giò
chạy đi.
“Vũ Nhược, chờ anh một chút…”
Quay đầu lại nhìn Thần Mộc Dã khó chịu, cánh môi Lạc Tử Quân khẽ giật giật, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói
ra ngoài, chỉ là thở dài thật sâu, bối rối đuổi theo Hạ Vũ Nhược.
Chỉ còn lại một mình Thần Mộc Dã ở lại trong phòng ngẩn người, tự chê cười chính mình đã si ngốc…
“Vũ Nhược, em hãy mở cửa ra trước đi, hãy nghe anh giải thích, chuyện không phải như em đã nhìn thấy kia đâu, Vũ Nhược, Vũ Nhược…”
“Không nghe không nghe, tôi không muốn nghe, chỉ cần nghĩ đến một
chút cũng cảm thấy ghê tởm, Lạc Tử Quân, tôi không muốn nhìn thấy anh
nữa, anh cút đi!”
Ngăn cách bằng cánh cửa, Hạ Vũ Nhược tức giận rống giận, cô dựa lưng
vào cửa co chân ngồi dưới đất. Hồi tưởng lại cảnh mới vừa thấy kia, trừ
cảm giác khiếp sợ, ngực cô tại sao lại có một loại cảm giác kỳ quái, cô
bị ngột ngạt đến thở không nổi, nước mắt cũng không chịu thua kém mà cứ
chảy xuống.
“Vũ Nhược, anh cầu xin em đó, em hãy mau mở cửa ra trước có được hay không? Anh sẽ giải thích rõ ràng cho em biết.”
Lần đầu tiên, nụ cười từ trên khuôn mặt Lạc Tử Quân liền biến mất,
anh khóa chặt chân mày lại, canh giữ ở ngoài cửa phòng của Hạ Vũ Nhược,
hèn mọn khẩn cầu. Mặc dù cánh cửa vẫn không cách nào ngăn cản anh lại,
nhưng cho đến bây giờ anh cũng không nguyện ý dùng hành động cưỡng bức
với Hạ Vũ Nhược.
“Tôi – không – muốn – nghe -”
Mang theo tiếng khóc nức nở, rống giận từng chữ một, giờ phút này cô căn bản không còn nghe được bất kỳ lời giải thích nào.
“Lạc tiên sinh, trước mắt chi bằng hãy để cho Hạ tiểu thư tỉnh táo lại một chút đi!”
Chẳng biết lúc nào Sơn Kỳ Tuấn Sinh đã xuất hiện, giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng của Lạc Tử Quân, khóe môi anh che giấu một tia
khinh thường.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, Lạc Tử Quân lạnh lùng xoay người, anh và Sơn Kỳ Tuấn Sinh luôn luôn không cùng nhau xuất
hiện, anh ta lại đột nhiên tìm đến anh, liền nhất định đã xảy ra chuyện
gì.
“Đúng vậy, ba người của chúng ta liên tiếp bị tập kích ở trên đường
chính, ông chủ cho mời Lạc tiên sinh đến đại sảnh cùng nhau thương
nghị.”
Khẽ gật đầu, ở trong lòng Lạc Tử Quân đã tự mình cân nhắc, phất tay
một cái bảo Sơn Kỳ Tuấn Sinh cứ đi trước, sau đó mình sẽ đến. Đi hai
bước, lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng vẫn cứ đóng chặt lại, lúc này Lạc Tử Quân mới thu hồi tâm tình của mình rồi hướng tới đại sảnh đi tới.
Đi vào đại sảnh, bên trong đại sảnh của Thần Mộc Dã đã tập hợp đầy
người phụ trách ở các đường khẩu của Thần Mộc Đường, còn có vài người
ngồi ở trên ghế, trên người quấn đầy vải màu trắng, thần sắc mọi người
cũng rất nặng nề, Thần Mộc Dã ngồi ở phía trên ghế nhất, cũng là khuôn
mặt khó chịu.
Liếc thấy Lạc Tử Quân đi vào, trong ánh mắt của anh thoáng qua một
tia khác thường, lại nhanh chóng che đậy. Ý bảo anh đến chỗ ngồi bên tay trái ngồi xuống.
“Ông chủ, ba người chúng tôi bị tập kích ở trên đường chính, các huynh đệ bị thương vong thảm hại.”
Vừa mới ngồi xuống, một người đàn ông trong đó bị thương liền tiến
lên kêu la, nhìn bộ dáng không cam lòng, bên cánh tay phải ở bên bả vai
lộ ra một con mãnh hổ hung ác bị đâm thủng, cho nên có tước hiệu là Mãnh Hổ.
Ánh mắt lãnh đạm quét qua chỗ mọi người đang bàn luận xôn xao, theo
thói quen Thần Mộc Dã lại đùa bỡn chiếc nhẫn trên ngón trỏ, suy nghĩ về
các nguyên nhân đang xảy ra.
“Đối phương có lai lịch ra sao? Một chút đầu mối cũng không tìm ra sao?”
Bờ môi mỏng lạnh lùng mở miệng. Thần Mộc Đường ở Hokkaido là một
trong các thế lực hắc đạo không thể xem thường, từ sau khi anh đón nhận
Thần Mộc Đường càng ngày càng khuếch trương lên thê