
chuyển, ngồi xuống tiếp
tục uống trà.
“Sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Lạc Tử Quân ở đâu? Tôi tới đây lâu như vậy, sao vẫn không thấy anh ta chứ?”
Hạ Vũ Nhược bĩu môi, ở trong lòng mắng: Lạc Tử Quân đáng chết, bản
tiểu thư đại giá quang lâm, anh còn chưa cút tới đây tự mình tiếp giá,
quả thực là không muốn sống mà.
Có lẽ cảm nhận được Hạ Vũ Nhược đang mắng chửi đầy bụng, dù nhắm hai
mắt an tĩnh trong lúc đang nghỉ ngơi, đột nhiên Lạc Tử Quân cảm thấy một khí lạnh bức người, không tự chủ hắt hơi một cái.
“Tử Quân có một số việc đã đi ra ngoài, cô tìm anh ấy đòi cái gì, nói cho tôi biết cũng giống như nói cho anh ta biết vậy, tôi có thể thay
anh ấy trả lại cho cô.”
Thần Mộc Dã tự mình nói, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ra bất kỳ tâm
tình gì trên khuôn mặt của anh, thân là người trong hắc đạo nhiều năm
như vậy, anh đã sớm thành thói quen thu hẹp lại biểu lộ tình cảm của
chính mình.
“Cái này, tôi sợ ràng anh trả không nổi -”
Cố ý kéo dài và nhấn mạnh ở âm cuối, Hạ Vũ Nhược đưa cằm nâng cao,
nghe giọng điệu Thần Mộc Dã nói chuyện giống như là bạn rất tốt với Lạc
Tử Quân, làm cho trong lòng cô ê ẩm không thoải mái.
Thần Mộc Dã không nói thêm gì nữa, chỉ là mặt không hề có biểu lộ gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Nhược, đoán không ra anh ta đang nghĩ
đến cái gì; nếu là phụ nữ bình thường nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng soi
mói của Thần Mộc Dã, e rằng đã sớm đứng ngồi không yên, đáng tiếc đây là Nhị Tiểu Thư của nhà họ Hạ Hạ Vũ Nhược, từ nhỏ không sợ trời không sợ
đất, nên cô liền ưỡn thẳng lưng, dùng đôi mắt to linh động không hề yếu
thế trợn mắt nhìn lại anh. (Edit: chị này đúng là bó tay, anh hùng quá
đi.)
Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co không ngừng, ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ của nhẹ nhàng.
“Vào đi.”
Mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Nhược, Thần Mộc Dã lạnh giọng trả lời.
“Ông chủ.” Sơn Kỳ Tuấn Sinh cung kính đi vào, “Lần trước cùng Sơn
Khẩu Tổ giao dịch, là A Hòa tiết lộ tin tức, đã bắt được người trở lại
rồi, đang ở Hóa Nghiệt Đường, hiện tại ông chủ có muốn đi đến đó không?”
Vuốt vuốt tách trà trên tay, Thần Mộc Dã lại khẽ động khóe môi cười,
nhưng nụ cười của anh này, ở trong mắt của Hạ Vũ Nhược chỉ cảm thấy cả
người rùng mình, không tự kìm hãm được liền rùng mình một cái, hơn nữa
cô cảm thấy, màu sắc đồng tử của anh ta lại không giống nhau chút nào.
Thần Mộc Dã đứng lên, thân thể cao to mặc dù có hơi gầy, nhưng lại
tản ra khí thế làm cho người lạ chớ đến gần. Đi tới cửa, Thần Mộc Dã đột nhiên dừng bước lại, liếc Hạ Vũ Nhược cả người đang run sợ một cái,
lạnh giọng phân phó:
“Mang theo cô ấy, cùng đi.”
“Tôi?!”
Chớp chớp đôi mắt vô tội, Hạ Vũ Nhược rất muốn nói mình không muốn đi theo xem náo nhiệt, nhưng ngại vì hai người đàn ông này có biểu tình
rất lạnh lùng đáng sợ, nên Hạ Vũ Nhược nuốt nước miếng một cái, đành
phải chậm rãi đứng lên, rủ thấp đầu đi theo phía sau bọn họ, xuyên qua
một đầu hành lang dài, thấy trong giữa nhà có một gian phòng lớn, ngoài
gian phòng treo ba chữ to trên tấm bảng viết 【 Hóa Nghiệt Đường 】.
Vừa tiến vào Hóa Nghiệt Đường, Hạ Vũ Nhược liền cảm nhận được một
luồng khí áp bức cực thấp, vốn dĩ bên trong đám đàn ông áo đen đứng
thành tốp năm tốp ba, vừa nhìn thấy Thần Mộc Dã bước vào, liền cúi đầu,
hai tay chắp sau lưng, tự động đứng ở hai bên trái phải. Trong gian
phòng, một người đàn ông đang quỳ gối, Hạ Vũ Nhược suy đoán hắn ta chính là người mà Sơn Kỳ Tuấn Sinh vừa rồi mới nhắc tới tên là A Hòa, bộ mặt A Hòa đầm đìa mồ hôi, bất an cứ chần chừ xoa xoa lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngẩng đầu lên.
Đi theo sau lưng Thần Mộc Dã, Hạ Vũ Nhược liều mạng nhịn đi cảm giác
buồn cười, mắt to tò mò len lén ngước nhìn chung quanh, trước kia ở
trong TV thấy chiếu về Xã Hội Đen, không nghĩ tới hôm nay có thể tự thể
nghiệm rồi, nội tâm không cầm được cảm giác hưng phấn.
“Ông…Ông… Ông chủ…”
Thần Mộc Dã vừa ngồi vào chỗ của mình, A Hòa liền run rẩy nói, ánh
mắt Thần Mộc Dã âm lãnh nhìn soi mói, ruột gan anh nhanh chóng bị hù dọa đến vỡ vụn, run run nửa ngày cũng không nói ra nguyên do vì sao.
Híp chặt ánh mắt âm nhu, Thần Mộc Dã không hề cảm thấy chuyện đáng
quan tâm liền chuyển động chiếc nhẫn ở ngón tay trái áp út, cũng không
nói chuyện, chỉ cứ nhìn A Hòa, màu sắc tròng mắt cũng dần dần từ màu đen biến thành màu lam, trong đôi mắt lại lộ ra sát khí nặng nề.
“Ông… Ông chủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi… Tôi… Cầu xin ông chủ đừng có giết tôi, tôi van cầu anh!”
Thật sự không chịu nổi ánh mắt lạnh của anh ta cứ nhìn chăm chú, A
Hòa giống như vỡ nát không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, mồ hôi trên
mặt cùng nước mắt cứ xen lẫn vào nhau, chật vật không chịu nổi.
Đối với việc hắn ta cầu xin tha thứ không chút cử động, Thần Mộc Dã
cứ như cũ lười biếng phải mở miệng, chỉ nhìn Sơn Kỳ Tuấn Sinh một cái,
anh lập tức hiểu ý, không mang theo một tia tình cảm hỏi.
“Có phải Sơn Khẩu Tổ cho cậu điều kiện sống tốt hay không, để cho cậu dám t