
ả mọi người đều biết Lạc Tử Quân đối với Thần Mộc Dã rất quan
trọng, Sơn Kỳ Tuấn Sinh đi theo Thần Mộc Dã đã bảy năm, đương nhiên anh
ta sẽ không dám làm chậm trễ công việc.
Khẽ nâng tay lên, ngăn cản Sơn Kỳ Tuấn Sinh tiếp tục nói, Sơn Kỳ Tuấn Sinh gật đầu, khẽ khom người lui ra.
Thần Mộc Dã nâng lên cánh môi xinh đẹp gợi cảm, tách ra một nụ cười
so với con gái còn xinh đẹp hấp dẫn hơn nhiều, theo thói quen chuyển
động ngón trỏ trái lên trên chiếc nhẫn mặt quỷ, nhấc guốc gỗ đi vào
phòng trà.
Đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, Hạ Vũ Nhược sợ hết hồn, nhưng cô rất nhanh làm cho chính mình bình tĩnh lại, ngồi chồm hỗm ở trên nệm
êm, ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng tỏ vẻ liều mạng kiên cường. Nhưng khi
cô nhìn thấy Thần Mộc Dã ngồi xuống đối diện cô, cô đột nhiên trợn mắt
há hốc mồm, theo bản năng dụi dụi con mắt, nữa mở to hai mắt nhìn về
phía Thần Mộc Dã.
“A… Anh… Anh… Anh…”
Đột nhiên hét lên quái dị, Hạ Vũ Nhược đưa ngón tay thon ngọc chỉ vào mặt của Thần Mộc Dã, mất nửa ngày cô cũng không nhớ ra nên nói cái gì?! Muốn nói anh rất đẹp, nhưng anh là một người đàn ông, nên cảm thấy dùng từ này không thích hợp lắm. Nói anh rất tuấn tú, lại cảm thấy không
đúng, vẻ đẹp của anh là nét đẹp giữa vẻ âm nhu dịu dàng của phụ nữ với
nét tinh xảo thông minh của người đàn ông.
Đối với phản ứng của cô, Thần Mộc Dã cũng không cảm thấy bất ngờ, dù
thế nào đi nữa anh đã thấy phản ứng này nhiều lần nên đã trở thành thói
quen rồi.
Anh ta chỉ hơi hơi cười cười, cũng không có mở miệng đáp lại lời của
cô nói, chỉ cứ duỗi cánh tay ra bắt đầu pha trà, động tác dịu dàng ưu
nhã, càng khiến Hạ Vũ Nhược trừng lớn đôi mắt. Không thể tin được động
tác của người đàn ông trước mắt này lại ưu nhã như vậy.
Nhưng đột nhiên, Hạ Vũ Nhược chuyển đổi ánh mắt, dùng một loại ánh mắt tràn đầy thương hại tiếp tục nhìn chằm chằm Thần Mộc Dã.
Thần Mộc Dã cũng không nói rõ ra, về tính nghiêm trọng trong tình cảm biểu lộ của cô, anh có chút thương hại, có chút đồng tình, có chút bất
đắc dĩ… Anh chỉ cảm thấy loại ánh mắt này làm cho anh cảm thấy rất không thoải mái, khẽ nhíu chân mày, môi mỏng không vui khẽ động.
“Cô đang nhìn cái gì?”
“A! Không… Không có gì!”
Nghi ngờ của anh khiến Hạ Vũ Nhược cả kinh, cuống quít cười khan hai
tiếng cúi đầu, ánh mắt đen to chột dạ dao động nhìn chung quanh.
“Nói đi!”
Miễn cưỡng đè xuống bất mãn đầy ngập, gương mặt tuấn tú Thần Mộc Dã
chìm xuống hỏi, nhìn cô giống như người bạn thanh mai trúc mã của Lạc Tử Quân, cho nên anh cũng không muốn so đo cùng cô.
“À? Nói gì nhỉ?”
Đột nhiên bị anh hỏi lại, Hạ Vũ Nhược mở to đôi mắt mơ màng, cũng quên đi chuyện quan trọng trong chuyến đi lần này của mình.
“Hãy nói tại sao cô tới tìm Tử Quân?”
Thần Mộc Dã tức giận nghiến răng, nói ra từng chữ từng chữ nhắc nhở
cô, thật rất muốn cạy đầu của cô ra, xem rốt cuộc cô đang nghĩ đến những chuyện tầm phào gì vậy.
“A, anh không nói thiếu chút nữa tôi đã quên mất mục đích đến chỗ này rồi!”
Hạ Vũ Nhược khôi phục vẻ mặt như cũ, liền không khách khí nữa, cầm
lấy tách Hồng Trà mà Thần Mộc Dã mới vừa đưa đến, hơi ngửa đầu lên trời
uống, còn vươn cái lưỡi mềm mại liếm khô bờ môi.
“Tôi tới để đòi nợ, tên khốn Lạc Tử Quân kia thiếu tôi một vật rất quan trọng-”
Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt Hạ Vũ Nhược đột nhiên trở nên oán
hận, căm hận nhìn chằm chằm về nơi xa nào đó giống như cô đang đi vào
cõi thần tiên, một đôi tay nắm thật chặt tách trà, giống như cô đang
thắt lấy chính cái cổ của tên oan gia Lạc Tử Quân đó.
Thần Mộc Dã nhất thời không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạ
Vũ Nhược đang mất hồn, trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ quật cường cố chấp, còn có một chút tình yêu chắc có lẽ cả bản thân cô cũng không nhận thấy được điều đó.
Cô càng nghĩ càng thất thần, Thần Mộc Dã nhìn ra được điều kì lạ,
giống như từ trong ánh mắt cô, anh nhìn thấy được bản tính cố chấp của
chính mình.
“Ý của cô là, cô đuổi đến từ nơi xa xôi đến đây, chỉ vì muốn đòi nợ thôi sao?”
Thần Mộc Dã giúp Hạ Vũ Nhược lấy lại tinh thần liền rót vào đầy trong tách trà tiếp, cũng vì chính mình rót thêm một tách trà, đặt tại trước
mũi hít mùi hương của Trà, uống một hơi cạn sạch, bản tính của anh chính là luôn theo đuổi hoàn mỹ.
“Dĩ nhiên, nếu không tôi cũng sẽ không chạy đến nơi đây.”
Lần này Hạ Vũ Nhược cũng không uống một hớp trong tách trà, mà là học theo bộ dạng của Thần Mộc Dã, thưởng thức tinh phẩm của trà; do thường
ngày Hạ Vũ Nhược quen uống cà phê, cho nên cô không biết khi chính mình
uống trà sẽ cảm thấy có vị gì, chỉ là cô cảm giác vị trà rất thanh nhẹ,
mới vào miệng có chút chát, nhưng khi hiểu ra đôi chút, lại cảm giác
miệng lại rất thanh thanh, mùi vị rất đặc biệt.
“Vậy anh ấy rốt cuộc thiếu cô cái gì, quan trọng đến mức cô phải đuổi đến Hokkaido?”
Môi mỏng mím chặt cười cười, Thần Mộc Dã nhìn như vô tình tiếp tục
hỏi, muốn từ trong miệng Hạ Vũ Nhược lấy được nhiều đáp án hơn.
“Anh ấy…”
Chân mày Hạ Vũ Nhược cau lại, quơ tay múa chân muốn trả lời, nhưng
con ngươi lại đảo một vòng đem lời vừa nói xoay