
ay không?”
“Nhưng mà ba làm sao bây giờ?”
Tống Mẫn Nhi đã sớm trưởng thành, dù sao vẫn còn là đứa bé, em bé
thường dễ dàng bị mua chuộc nhất, kể từ sau khi cô tỉnh lại, Hạ Vũ Hi đã dùng trăm phương ngàn kế cưng chiều dụ dỗ cô, bất kể cô có làm khó anh
thế nào, anh cũng chỉ cười tủm tỉm. Có lẽ là do máu mủ tình thâm, Mẫn
Nhi phát hiện mình bắt đầu thích người ba lạnh lùng này.
“Ba à”, nụ cười cứng ở bên môi, trong đôi mắt Tống Khuynh Vân đầy
giãy giụa, “Hãy xem ý trời đi, nếu có duyên phận ba sẽ tìm ra được chúng ta.”
Lời như vậy đối với Mẫn Nhi mà nói thì nó quá mức thần bí, cô không
hiểu sao mẹ lại bắt đầu thất thần, từ khi rời đi khỏi nhà của ba, mẹ
luôn có bộ dáng thất thần không hề có chút tập trung nào.
Mặc dù không hiểu nổi, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như ba mẹ ở bên cô
thì thật là tốt, mắt to xảo quyệt cong thành một vòng tuyến, len lén lấy điện thoại di động ra nhấn tin thông báo cho ba của cô…
Geel quốc tế, ở trong phòng hội đồng quản trị.
Hạ Vũ Hi đang nghiêm túc nghe người phụ trách các bộ phận đang báo
cáo công việc, điện thoại di động không hề báo trước liền chấn động,
liếc mắt thấy cái đầu Mẫn Nhi đáng yêu đang nhảy lên, khóe môi không tự
chủ nâng lên, lập tức cắt ngang cuộc họp, bây giờ đối với anh mà nói vợ
và con gái mới là quan trọng nhất.
Mỉm cười mở ra tin nhắn, cứ tưởng rằng Mẫn Nhi đang nhớ anh, không
ngờ nhìn xong tin nhắn, sắc mặt Hạ Vũ Hi trở nên lãnh đạm đáng sợ.
“Lập tức thông báo công ty hàng không, tôi muốn dùng phi cơ tư nhân, ngay lập tức!”
Ấn xuống mặt bàn nhấn đường dây riêng của thư ký, cơ hồ Hạ Vũ Hi như
gầm thét phân phó, cúp đi điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn anh cưỡng ép nhìn tấm ảnh gia đình cùng nhau chụp chung của Tống Khuynh Vân và Mẫn
Nhi, bên môi nâng lên nụ cười lạnh.
“Vân Nhi, muốn rời khỏi bên cạnh anh ư, anh sẽ không để cho em có cơ hội này đâu.”
Hiệp 1: Provence VS Hawai.
“Vân Nhi, Vân Nhi, Mẫn Nhi? Hai người đang ở nơi nào?”
Một khắc cũng không trễ nãi, ngồi trên phi cơ tư nhân chạy thẳng tới
Provence, Hạ Vũ Hi điên cuồng chạy đến pháo đài cổ mà Tống Khuynh Vân đã ở nhiều năm về trước, nhưng một nửa bóng dáng trong nhà cũng không có,
đồ dùng trong Liên gia đã phủ đầy bụi dầy, căn bản không giống như có
người từng trở lại.
Hạ Vũ Hi ảo não móc ra điện thoại bấm số của Tống Khuynh Vân, nhưng
đáp lại anh vẫn là thanh âm ngọt ngào đầy máy móc của phục vụ khách
hàng, oán giận liền cắt ngang, anh chưa từ bỏ ý định bấm số điện thoại
của Mẫn Nhi, đáp lại vẫn giống nhau.
Đang không biết làm sao thì tin nhắn điện thoại nhắc nhở lần nữa vang lên, là tin nhắn Mẫn Nhi gửi đến.
“Ba: mẹ nói chúng ta bây giờ đi đến thành phố có liên quan đến ba,
chúng ta sẽ đợi ở thành phố này bảy ngày, nếu như ba có thể tìm được
chúng ta, mẹ sẽ tha thứ cho ba.”
Nhìn xong tin nhắn, Hạ Vũ Hi lần nữa bấm điện thoại, cũng là bên
trong không có phục vụ. Tắt điện thoại, anh nâng cằm lên suy nghĩ lời
Mẫn Nhi nói, thành phố có liên quan đến anh? Chẳng lẽ.
Trên bờ biển Hawai, Tống Khuynh Vân mặc trang phục mát mẻ, bó sát lấy thân thể hấp dẫn của cô càng thêm mê người, môi cô lộ ra nụ cười hài
lòng, tắt điện thoại Mẫn Nhi, hưởng thụ việc tắm ánh nắng mặt trời.
Ngược lại Mẫn Nhi đang chơi cát ở một bên liền chu cái miệng nhỏ nhắn,
bất mãn nhìn cô chằm chằm.
“Mẹ, mẹ không phải nói chúng ta nên trở về nước Pháp sao? Tại sao lại chuyển đến nơi này?”
Hại cô làm báo sai tin tức cho ba rồi.
“Còn không phải vì có tiểu gián điệp là con sao?”
Một câu nói liền khiến Mẫn Nhi cứng họng, Tống Khuynh Vân cười cười,
điểu chỉnh tư thế, tiếp tục nhắm mắt lại hưởng thụ. Trên đường chuyển
đến nơi này thì cô đã thuyết phục mình, đem tất cả quyết định giao cho
ông trời quyết định đi, cô không hề kháng cự nữa.
Hawai, là khi cô với Hạ Vũ Hi cùng nhau tốt nghiệp đệ nhất cấp trung
học liền đi đến nơi này du lịch, cô còn nhớ rõ khi đó cô ham chơi không
cẩn thận bơi đến khu vực có biển sâu, là do Hạ Vũ Hi quên mình nhảy
xuống biển cứu cô…
Hiệp 2: Hawai VS Thụy Sĩ
Đây là nơi đầu tiên mà Hạ Vũ Hi đến là Hawai, nhưng khi anh chạy
đến Hawai, liền chạy tới khách sạn nhỏ mà bọn họ đã từng ở qua thì được
biết Tống Khuynh Vân đã dẫn theo Mẫn Nhi rời khỏi vào ba tiếng trước
rồi.
Chán chường tính xoay người rời đi, lại bị nhân viên phục vụ gọi lại.
“Tiên sinh, Tống tiểu thư đã thông báo, nếu như tiên sinh tìm đến cô… hãy đem thư này giao này cho anh.”
Từ trong tay người hầu bàn nhận lấy phong thư, Hạ Vũ Hi không kịp chờ đợi liền mở ra.
“Vũ Hi, nếu như anh có thể tìm đến nơi này, như vậy chứng minh giữa
hai chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, em sẽ ở trạm kế tiếp chờ anh!”
Lời nói ngắn gọn, cũng không có bất kỳ lời nhắc nhở, điện thoại Mẫn
Nhi cũng không có kết nối, Hạ Vũ Hi vùi ở trên ghế sô pha của đại sảnh
khách sạn, khóa chặt chân mày suy tư, xem cô có thể đi nơi nào tiếp
theo.
“Bảo bối, em không nên tức giận có được hay không, đều là do anh không tốt sao~~”
Đang không có đầu mối chút nào, thì một người đàn ông mặc bộ quần áo
cao cấp quê mùa ăn nói khép