
hoang kéo xuống. Sau đó đem toàn bộ quấn quanh trên người
Tống Mẫn Nhi ngủ mê man không tỉnh, đem cuộn lấy cả người của cô, một
đầu khác dây điện nằm ở trên tay của cô. Những thứ dây điện này mỗi ngày cứ phả dầm mưa dãi nắng, tầng này cách biệt ở bên ngoài nhưng đã sớm bị mài mòn rồi, chỉ cần đem một đầu dây điện đưa vào nguồn điện, Tống Mẫn
Nhi sẽ bị điện giật chết.
“Em điên rồi sao?”
Chịu đựng bả vai đau đớn tê liệt, Hạ Vũ Hi rống giận, không hề nháy
mắt một cái nhìn chằm chằm vào Cung Mạt Nhiên, chỉ sợ cô sơ ý một chút,
mạng nhỏ của Mẫn Nhi không thể bảo vệ được nữa rồi.
“Đúng vậy đó, tôi đã điên rồi. Nhưng mà các người so với tôi còn điên khùng hơn, ha ha…”
Cười lạnh rồi lại rút ra cây súng mới, ném ở trước mặt của Hạ Vũ Hi, sử dụng ánh mắt ý bảo anh cầm lấy súng.
“Hiện tại, tôi bắt đầu hỏi cô một vấn đề, từng vấn đề cô có thể lựa
chọn hướng để mình nổ súng, hay là.” Cung Mạt Nhiên dùng ngón tay hướng
súng về phía Tống Khuynh Vân, “Cô cũng có thể nổ súng vào chính mình.”
Hạ Vũ Hi không thể tin mà lắc đầu, quay đầu đi chỗ khác, không muốn theo cô cùng nhau nổi điên.
Không thể tưởng được, cô thấy mình không nhúc nhích, cố ý kéo dây
điện trên người Mẫn Nhi, trên dây điện có vài chỗ cũ rách không báo động trước sẽ bị nổ tung. Toàn thân Tống Khuynh Vân cả kinh toát mồ hôi
lạnh, cuống quít nhặt lên cây súng trên mặt đất nhét vào trên tay Hạ Vũ
Hi, sau đó miễn cưỡng chống thân thể đứng lên, lui ra mấy bước mở ra
khoảng cách giữa mình và anh. Nhìn lại Cung Mạt Nhiên một cái, quả nhiên rất hài lòng thả lỏng sức mạnh cánh tay.
“Vấn đề thứ nhất, anh yêu chị tôi có đúng không? Giữa hai người bị
tách ra cũng vì anh có vị hôn thê này, cho nên tất cả đều là lỗi của cô
ta, có đúng không?”
Ngón tay lanh lảy sinh ra độc ác chỉ vào vẻ tấm thân yếu đuối của
Tống Khuynh Vân làm cho đau lòng người đối diện, trong đôi mắt tràn đầy
oán độc.
“Không, không phải.” Hạ Vũ Hi quát, “Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi
hại Mạt Lỵ, tôi càng có lỗi với Khuynh Vân, đều là lỗi của tôi!”
Tay đầy máu nắm chặt súng lục, Hạ Vũ Hi nhìn Tống Khuynh Vân một cái, không chút do dự giơ tay lên bắn một phát súng vào bắp đùi của mình,
máu tươi lập tức phun trào ra ngoài, thấm ướt quần của anh, cũng bởi vì
anh nhắm vào bắp đùi mà đứng không vững, đau đớn để cho cô thở hổn hển
từng ngụm từng ngụm, trên trán toát mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống.
“A- không cần-”
Không thể tưởng tượng được anh lại nổ súng vào chính mình, Tống
Khuynh Vân thét chói tai, muốn vọt đến bên cạnh anh xem xét vết thương
của anh, vẫn rất quan tâm đến an nguy của Mẫn Nhi, cô chỉ có thể cứng đơ ở tại chỗ, khóc đỏ cả mắt, thân thể mềm nhũn ngồi sững ở trên mặt đất.
Có thể không nghĩ đến Hạ Vũ Hi lại nổ súng vào chính mình, cũng chỉ
là nhớ ra cái gì đó, Cung Mạt Nhiên mất hồn một giây, ngược lại nhìn về
phía cả người Hạ Vũ Hi đầy máu, phát hiện anh đang hung hăng nhìn mình,
trong mắt cô không khỏi mất mát nhiều hơn.
“Tốt, vấn đề thứ hai, nếu như tôi nói, anh với người phụ nữ này,
trong hai người chỉ có một người có thể sống, anh sẽ lựa chọn thế nào?”
Toàn tâm toàn ý muốn bức Hạ Vũ Hi đến đường cùng, nói gì cô cũng đều
không tin người đàn ông như anh lại vì một người phụ nữ mà không cần
tánh mạng của mình, khóe môi đắc ý cong lên đẹp mắt, Cung Mạt Nhiên rất
hài lòng nhìn thấy vẻ mặt hai người kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ.
Từ trong cơn chấn động Tống Khuynh Vân kéo suy nghĩ trở về, thân thể
mạnh khỏe lảo đảo nghiêng ngã bò đến bên người Hạ Vũ Hi, chảy nước mắt
lòng, trong lòng rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nói không được, ánh
mắt di chuyển đến anh và trên người Mẫn Nhi.
“Tôi biết rõ cô hận tôi, chị của cô chết đi đều là do tôi, tôi đồng ý một mạng đổi một mạng, tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu như tôi chết rồi, cô có thể bỏ qua cho anh ta và Mẫn Nhi hay không?”
Giống như làm quyết định lớn, Tống Khuynh Vân đột nhiên buông Hạ Vũ
Hi ra, bởi vì chảy máu quá nhiều mà thân thể mềm yếu, quay đầu hỏi Cung
Mạt Nhiên, ánh mắt ấy chính là cắt đứt quan hệ.
Nhưng kỳ quái hơn, Cung Mạt Nhiên nghe được được những lời cô nói,
nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút kinh ngạc, nhìn chằm
chằm hai mắt cô không cách nào di dời tầm mắt, không kìm hãm được gật
đầu một cái.
Chỉ thấy vẻ mặt Tống Khuynh Vân tràn đầy mong đợi đã lấy được đáp án
mà mình mong muốn, liền khẽ động khóe miệng mỉm cười. Mặc dù bộ dạng bây giờ của cô xem ra rất nhếch nhách, nhưng cô lại mỉm cười thản nhiên như vậy, lại làm mê người làm sao. Khiến Hạ Vũ Hi mê muội, cũng lại làm cho anh hoảng sợ.
Cô vọt đến bên cạnh Hạ Vũ Hi, đôi tay cầm chặt lấy cây súng anh đang
cầm, hướng nhìn anh cười quyến rũ, giống như lúc cô còn trẻ, ánh mắt
trong suốt nụ cười hồn nhiên, ánh mắt cô nhìn Hạ Vũ Hi như đang chào
vĩnh biệt..
Không kịp phản ứng, chỉ thấy Tống Khuynh Vẫn thỏa mãn nhắm chặt hai
mắt lại, dùng sức bóp cò súng, thân thể từ từ ngã xuống trong nháy mắt,
anh nhìn thấy cánh môi cô im lặng giật giật, mặc dù không nói ra lời
nào, Hạ Vũ Hi biết cô nói là: “Em yêu anh.”
“Vân Nh