
nép dụ dỗ đi đến phía trước cô cô mặc
bikini.
“Lần sau, lần sau anh sẽ dẫn em đi Thụy Sĩ trượt tuyết có được hay không? Đừng giận nữa được không…”
Lời người đàn ông vừa nói khiến Hạ Vũ Hi lập tức nhớ lại, sau đó bọn
họ nói những gì anh cũng không nghe lọt dù chỉ một chữ, chỉ lo lắng làm
sao cho công ty hàng không sớm mau kiểm tra sửa chữa lại phi cơ tư nhân
cho anh, hận không thể lập tức bay đến.
Sân trượt tuyết Thụy Sĩ, Tống Mẫn Nhi mặc chiếc áo lông vũ thật dầy,
dưới chân đạp lên ván trượt tuyết cùng với y phục màu buộc nút, chu cái
miệng nhỏ nhắn đi theo sau lưng Tống Khuynh Vân. Cô thật sự không nghĩ
ra, tại sao mẹ cũng không lo lắng ba có thể tìm được bọn họ hay không,
ngược lại đi chơi nhàn nhã mang theo cô đi khắp nơi chơi đùa như vậy.
“Mẫn Nhi, nhanh lên một chút đi!”
Tinh thần liền dao động mạnh, Tống Khuynh Vân trượt đến nơi xa, phất
tay vòng vòng theo hướng Mẫn Nhi. Đây lần thứ hai trong đời cô đi trượt
tuyết, lần đầu tiên đi cùng với Hạ Vũ Hi, cô nhớ khi đó cô không biết vì sao Hạ Vũ Hi lại bắt đầu ghét cô, cố ý muốn trêu cợt cô, nhìn cô bị bêu xấu.
Nhớ đến những thứ này, nụ cười Tống Khuynh Vân có chút cứng ngắc,
ngẩng đầu nhìn màu tuyết trắng chiếu rọi ở bầu trời bao la, cô vẫn sợ
lạnh, thế nhưng cảm thấy chẳng hề lạnh. Vũ Hi, anh thật sự có thể tìm
được sao?
Hiệp 3: Milan VS Milan
Hạ Vũ Hi ngồi ở trên phi cơ tư nhân của mình, nhìn ra ngoài cửa
sổ thấy mây thổi qua từng đám, trí nhớ như một thủy triều tuôn về trước
mắt từng chút từng chút của anh và Tống Khuynh Vân, thì ra đã lâu đến
thế này, rất lâu đến anh không còn phân biệt rõ, Rốt cuộc anh khi nào đã yêu cô, có lẽ bởi vì yêu cô, cho nên anh mới hận mình, càng thêm giận
Tống Khuynh Vân, cho nên lựa chọn việc tổn thương cô, trốn tránh đi tình cảm của chính mình.
Anh đột nhiên nhớ tới, năm Tống Khuynh Vân mười bảy tuổi, anh nhận
được lệnh của mẹ, bị buộc mang theo Tống Khuynh Vân du lịch đến Milan.
Anh ghét nhất là bị mệnh lệnh sai khiến, anh đem tất cả lửa giận phát
tiết trên người của Tống Khuynh Vân.
Đến đầu đường Milan, anh cố ý vứt bỏ Tống Khuynh Vân vì biết anh văn cô không được giỏi.
Cho đến khi trời tối, cô vẫn chưa về, anh mới lo lắng cam tâm tình nguyện đi tìm cô, kết quả lại.
“Ailie, thông báo cho phi công, tìm một người đáp xuống thành phố này đi, chúng ta chuyển đến Milan.”
Ấn xuống cabin giữa màn che của phòng phi hành, Hạ Vũ Hi rơi vào trầm tư…
Khuynh Vân ơi Khuynh Vân, em hãy ở nơi đó chờ anh có được không? Năm
đó em, chính là nơi đang chạy đến, em bây giờ vẫn còn có ý tưởng giống
như thế không?
Italy Milan, có thể tùy ý nhìn thấy người yêu ôm hôn nhau, khắp nơi tràn đầy ngọt ngào.
Tống Khuynh Vân nắm tay nhỏ bé của Tống Mẫn Nhi, đi qua từng con phố, giống như năm cô mười bảy tuổi, cô đi theo sau lưng Hạ Vũ Hi đi qua các tuyến đường.
Dừng bước tại một gian hàng áo cưới đặc biệt, đã nhiều năm như vậy,
tiệm áo cưới này vẫn còn giữ lại phong cách năm đó, trong cửa tủ hành
vẫn trưng bày áo cưới mặc dù không phải cái năm đó, nhưng lại làm cho
người ta vẫn hướng về.
Tống Khuynh Vân cười, giống như mười bảy tuổi năm đó, mang theo mong
đợi hướng tới ánh mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo cưới
đó mà mất hồn. Ảo tưởng nếu như có thể mặc nó, ở Milan tìm một giáo
đường màu trắng, cùng với Hạ Vũ Hi cả hai cùng nhau nắm tay trao lời hứa cả đời.
Có lẽ mình quá ngây thơ rồi, cúi đầu nhìn cô con gái cũng đã lớn như vậy rồi, thế nhưng mình vẫn còn ở trong mộng mãi…
“Khuynh Vân -”
Thanh âm quen thuộc la lên, Tống Khuynh Vân ngẩn người một chút, sống lưng chợt cương cứng, chậm rãi xoay người.
Mẫn Nhi đã sớm thoát khỏi tay của cô, chạy băng băng về phía trước, lập tức nhào vào trong ngực của Hạ Vũ Hi.
Trong một thời gian không gặp, anh đã gầy đi, cả râu cũng quên chỉnh
sửa lại, mặc dù có chút nhếch nhác, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến
bóng dáng anh tuấn của anh. Trước mắt Tống Khuynh Vân cứ mơ hồ một lúc,
cô sắp không nhìn rõ anh đang rất hưng phấn hôn đầy yêu thương vào má
của Mẫn Nhi, cũng muốn nhìn không rõ ánh mắt khát vọng Mẫn Nhin nhìn vào anh…
“Khuynh Vân, anh, anh rốt cuộc đã tìm được em rồi.”
Để Mẫn Nhi xuống, anh đi đến trước mặt cô, có chút khiếp đảm lại có
một chút tin tưởng, cẩn thận ôm cô vào trong ngực, giọng khàn khàn nói ở bên tai cô thì thầm.
“Hãy gả cho anh lần nữa nha, có được không?”
Bỗng dưng, từ trong lồng ngực Hạ Vũ Hi móc ra một cái hộp nhung màu
gấm đen, quỳ gối xuống trước mặt của Tống Khuynh Vân, lời vừa nói làm
cho cô thật sự không dám tin.
“Khuynh Vân, hãy gả cho anh lần nữa có được không? Anh thề sẽ dùng toàn bộ sinh mạnh của mình để yêu em.”
Mở hộp nhung ra, bên trong lẳng lặng có một chiếc nhẫn kim cương,
Tống Khuynh Vân sớm đã khóc không thành tiếng, cô nhận được chiếc nhẫn
này, đây là năm đó Hạ Vũ Hi đặc biệt nhờ một vị nổi tiếng của Milan
thiết kế, cô còn nhớ Hạ Vũ Hi đã nói với cô, chiếc nhẫn này gọi là “Tình cảm chân thành’, là anh tính sẽ đưa cả đời anh cho người phụ nữ anh yêu nhất.
Cực kỳ vui sướng, trong khoảng thời gian n