watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

i-”

Yên lặng một giây, Hạ Vũ Hi lấy lại tinh thần, dùng hơi sức toàn thân rống giận, khóe mắt chảy xuống chất lỏng óng ánh.

Tâm tư như bị xé rách, anh hô lên kinh hoàng làm cho các chú chim nhỏ đang kiếm ăn phải bay đi tán loạn, Đinh Chi Thành nhận được tin lập tức chạy đến ngẩng mắt nhìn lên trên nốc mà không thể bình tĩnh được, đáy

mắt càng trở nên u ám.

“Vân Nhi… Vân Nhi, em không được nhắm mắt lại, em, em hãy nhìn anh đi, em hãy nói với anh là em yêu anh đi, Vân Nhi…”

Hạ Vũ Hi tựa như phát điên ôm chặt lấy Tống Khuynh Vân, ngực cô càng

không ngừng chảy máu ra ngoài, thấm ướt y phục của mình cũng thấm ướt

lồng ngực y phục của Hạ Vũ Hi, khóe môi cô cũng tràn ra máu tươi, ánh

mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hi.

“Vũ… Hi, Hi… Em… Em, hãy… chăm sóc… Mẫn… Mẫn…”

Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Tống Khuynh Vân nói ra một chữ liền

cảm thấy thống khổ, siết chặt đôi mi thanh tú lại, tay nhuốm đầy máu

tươi mềm nhũn chỉ về phía Mẫn Nhi, ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm

vào Hạ Vũ Hi, điều duy nhất cô không yên tâm chính là Mẫn Nhi.

“Không, anh không muốn, anh sẽ không chăm sóc cho con bé đâu, Vân

Nhi, em phải thật khỏe, em phải thật khỏe để chăm sóc con bé, em không

thể lười biếng, anh sẽ không giúp em, anh sẽ không, anh không biết…”

Trên mặt Hạ Vũ Hi còn vươn đầy nước mắt, anh dường như muốn phát điên.

Bốp! Dây dẫn điện trong tay rơi xuống, Cung Mạt Nhiên thất hồn lạc

phách nhìn cả hai người toàn là máu, chân mềm nhũn té quỵ xuống dưới

đất, cô cố gắng khẽ lay động khóe môi, cô muốn cười to Tống Khuynh Vân

chết rồi, rốt cuộc cô đã thay chị báo thù. Nhưng mà, tại sao! Nhìn thấy

bộ dáng Hạ Vũ Hi đau khổ cô lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tim có

một chút thống khổ.

Theo bản năng vươn tay ra sờ sờ gò má trên mặt, hoảng sợ nhìn nước trên tay. Cô khóc, tại sao cô lại khóc, cô không thể khóc.

Thay Tống Khuynh Vân lau vết máu trên mặt, Hạ Vũ Hi khẽ động khóe môi hôn lên bờ môi từ từ lạnh giá của cô, giờ phút này nụ cười của anh

giống như nụ cười của Satan tràn đầy sát khí. Nhẹ nhàng đặt Tống Khuynh

Vân nằm một bên, anh cố đè nén vết thương ở trên vai và trên đùi, gắng

gượng đứng lên giơ cây súng trong tay lên, nhắm vào Cung Mạt Nhiên đang

quỳ trên mặt đất.

“Tôi đã nói rồi,” Trên mặt Hạ Vũ Hi vẫn giữ nụ cười, nhưng lại làm

cho người ta không rét mà run, “Ai dám là tổn thương cô ấy, tôi sẽ làm

cho người đó phải chết.”

Phằng! Súng vang lên xẹt qua bầu trời bao la trên sân thượng, Cung

Mạt Nhiên thản nhiên nhắm hai mắt lại, chờ đợi viên đạn xuyên qua trái

tim của cô, để kết thúc cuộc sống buồn chán của cô.

Nhưng viên đạn lại không bắn trúng cô, mà chỉ sát qua cánh tay của cô, bắn vào sau lưng vách tường cô.

“Cậu điên rồi sao?”

Đinh Chi Thành kịp thời chạy tới, chính mắt nhìn thấy làm cho anh

phải kinh tâm động phách một hồi, nếu không phải anh nhào tới bên Hạ Vũ

Hi, sợ rằng viên đạn kia sẽ không chút nào chần chừ bắn vào trái tim của Cung Mạt Nhiên.

“Đúng, tôi đã điên rồi, tôi điên rồi mới có thể dễ dàng tha thứ cho

cô ta lâu như vậy.” Hạ Vũ Hi nằm trên mặt đất, miệng thở hổn hển, “Mới

có thể làm hại đến Khuynh Vân.”

Nghe anh nói đến Khuynh Vân, lúc này Đinh Chi Thành mới chú ý đến

Tống Khuynh Vân đang nằm khắp người đầy máu. Từ trong tay anh đoạt lấy

cây súng, lúc này Đinh Chi Thành mới vội chạy tới bên cạnh cô, thăm dò

xem hơi thở của cô, nhíu chặt mày từ trong túi móc ra điện thoại di

động, gọi cho những người đã được anh bố trí chờ đợi ở dưới lầu.

Sau vài chục phút trôi qua, một đám người mặc trang phục màu đen vội

vã chạy tới, luống cuống đưa Tống Khuynh Vân cùng Hạ Vũ Hi đi xuống đem

đến bệnh viện Tống Mẫn Nhi cũng được cứu xuống, đi theo xe trước mặt

được đưa đến bệnh viện.

Trên sân thượng từ yên lặng trở nên huyên náo, lại từ huyên náo khôi phục lại yên tĩnh.

Cung Mạt Nhiên thủy chung giữ vững tư thế quỳ trên mặt đất, ánh mắt

không tập trung được cứ nhìn chằm chằm vào nơi xa mà ngẩn người.

Cho đến khi tất cả bình tĩnh lại, Đinh Chi Thành đi bên cạnh cô, ôm

cô vào trong lòng, nhiệt độ ấm áp của anh đã làm khôi phục tình thần lại cho cô.

“Không sao, không sao, có anh ở đây, không cần sợ hãi, bất kể xảy ra chuyện gì đều có anh ở đây.”

Đinh Chi Thành dùng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào bả vai của cô, giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai cô. Anh biết nội tâm của cô rất thiện lương, làm

tất cả mọi việc chỉ vì muốn giúp chị báo thù, mặc dù cô biết đây là sai

trái, nhưng cô không có lý do thuyết phục mình không làm.

“Tại sao? Tôi xấu như vậy, tôi đã làm tổn thương bạn của anh, tại sao anh còn đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao-”

Hai mắt trở nên mù mịt, Cung Mạt Nhiên giống như một đứa bé đang cầu

xin, nhìn chằm chằm ánh mắt của Đinh Chi Thành, tất cả uất ức cuối cùng

hóa thành nước mắt, ngã vào trong ngực anh khóc lóc. Tích lũy bao nhiêu

năm thống khổ, uất ức, trong lúc nhất thời bộc phát, nước mắt thấm ướt y phục của anh. Nhưng mà anh lại không quan tâm cứ như vậy ôm cô, nhẹ

nhàng dỗ dành, chỉ vì cô đang phát tiết.

“Quả thật em rất xấu.” Thương yêu chạm v