
tôi nhủ thầm.
Tôi và
hoàng thượng cứ thế đối diện nhìn nhau. Một lúc sau mới nhớ ra bản thân có cá
tính của người hiện đại, làm việc gì cũng phải tỏ ra dửng dưng một chút mới thể
hiện được mình không giống mọi người, thế tôi lạnh lùng nhìn lại rồi quay đầu
đi.
"Nương
nương!", tiểu cung nữ ở bên cạnh sợ hãi, chắc chưa nhìn thấy chủ nhân như
thế này bao giờ.
Hoàng
đế hừ một tiếng, đột nhiên quát: "Đừng lấy cái chết để uy hiếp trẫm, kể cả
chết rồi khanh cũng phải đi cầu thân."
Tôi đờ
đẫn, có phần không tiêu hóa được lời nói của vị hoàng đế đẹp trai này.
"Chăm
sóc cho cẩn thận! Nếu như còn xảy ra chuyện như thế này nữa các ngươi đều phải
chết cùng chủ nhân."
Hoàng
thượng quát xong bèn phẩy tay áo đi mất, kéo theo sau là một đoàn người. Trong
chớp mắt cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và vài tiểu cung nữ.
Tôi đờ
ra. Đi cầu thân? Cầu thân với ai? Tôi đi cầu thân? Tôi không phải là nương
nương sao? Chẳng lẽ hoàng thượng lại vô tư đến mức đem vợ của mình đi cầu thân?
Tôi đờ
đẫn nhìn những tiểu cung nữ đứng trước mặt. Bọn họ cũng ngẩn người ra nhìn tôi.
"Tôi
là ai?",tôi ngớ ngẩn hỏi.
"Là
Phú Vinh nương nương".
"Thế
người đấy là ai?"
"Hoàng
thượng, đến hoàng thượng mà nương nương cũng không nhận ra hay sao?",tiểu
cung nữ sốt ruột đến gần khóc.
"Hoàng
thượng vừa nói bắt ta đi làm gì?", tôi lại hỏi.
Tiểu
cung n cũng bị tôi bức bách đến khóc, "Nương nương đừng dọa nô tì. Nô tì
biết nương nương chịu ức hiếp nhưng nương nương cũng không thể..."
"Ta
hỏi ngươi hoàng thượng vừa nói bắt ta đi làm gì?". Tiểu cung nữ này lại
chỉ biết khóc. Khóc làm cho bà cô đây loạn cả óc.
"Bắt
nương nương đi cầu thân. Nương nương không nhớ sao? Bây giờ người Ngõa Lặc
chiếm phía Bắc nước ta, hoàng thượng cũng không còn cách nào khác, hoàng thượng
cũng không nỡ rời nương nương.", tiểu cung nữ lại tiếp tục khóc.
"Nên
phải mang phi tử của mình đi cầu thân?", tôi tức giận.
Tiểu
cung nữ bị tôi doạ cho thất thần, đờ đẫn một lúc mới nói: "Nương nương sao
vậy? Nương nương không phải mà phi tử mà."
"Ta
là sao?", tôi hỏi. Chẳng lẽ tôi lại là hoàng hậu? Kể cả hoàng hậu cũng đem
đi hay sao? Tên hoàng đế này thật là bất lực.
"Nương
nương là công chúa, em gái ruột của đương kim hoàng thượng, Phú Vinh trưởng
công chúa.", tiểu cung nữ vừa khóc vừa nói.
Lần này
đến lượt tôi đờ người ra. "Công chúa? Tôi là công chúa? Thế sao lại gọi là
nương nương? Choáng! Người ở đây đem công chúa cũng gọi nương nương sao?"
Dưới
sự giải thích của tùy nữ, cuối cùng tôi cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của
mình. Hoàng đế đẹp trai lúc nãy là anh trai của tôi, đương kim hoàng đế nước Chu.
Còn tôi trưởng công chúa của Đại Chu - Phúc
Vinh công chúa. (Tên gì không gọi lại gọi là Phúc Vinh). Phía Bắc nước Chu là
nước Ngõa Lặc, rất hùng mạnh, năm ngoái thừa cơ hoàng đế mới lên ngôi đem quân
đến chiếm mười thành phía Bắc nước Chu, còn điểm danh đòi công chúa nước Chu
làm vợ bé của hoàng đế nước họ. Nói một cách hoa mĩ là "cầu thân".
Thực ra
cầu thân đối với một người không có thành kiến dân tộc như tôi cũng chẳng có gì
là phản cảm. Với lại trong những trường hợp như thế này, truyện thường phát
triển theo chiều hướng: dị quốc có một hoàng đế vừa đẹp trai vừa cool đang đợi
nữ nhân vật chính; đầu tiên là không đoái hoài gì đến nữ chính, sau đó là tò
mò, cuối cùng là bị hấp dẫn, cho đến khi yêu sâu sắc công chúa dị quốc, vất bỏ
cung tần mĩ nữ trong cung, chỉ yêu thương một mình nữ chính. Trong các tiểu
thuyết tình cảm mười thì cũng có đến tám, chín phần như thế. Cho nên tôi bắt
đầu lạc quan một cách mù quáng. Nhưng chưa kịp mặc sức tưởng tượng tương lai
tốt đẹp thì đã bị dội một gáo nước lạnh: Tố Nhi nói hoàng đế của Ngõa Lặc năm
nay đã gần năm mươi rồi.
Điển
hình của việc bò già thích gặm cỏ non. Mặc dù tôi chưa biết tuổi thực sự của
"tôi" ở đây là bao nhiêu, nhưng nhìn hoàng đế anh trai chỉ hơn hai
mươi tuổi thì bản thân có thể già đến mức nào đây? Trời ơi! Có đẹp trai đến mấy
cũng chẳng để làm gì! Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến Phú Vinh công chúa phải
tự sát?
Tôi
muốn khóc rôi. Đinh tiểu tiên, đây mà gọi là báo ơn sao? Hay là ông muốn trêu
tôi?
"Công
chúa ăn một chút đi!", Tố Nhi nhẹ nhàng nói. Từ lúc biết thân phận mình là
công chúa, tôi bắt bọn họ không được gọi nương nương, "Phúc Vinh"
càng không được (tôi thấy dị ứng với hai từ này), đành cho bọn họ gọi là công
chúa.
Tôi lắc
đầu. Bây giờ còn tâm trí đâu ăn cơm nữa. Nhìn đầu mình bị bao thành cái bánh
chưng ở trong gương, thêm vào đó là gương mặt thanh tú, tôi thật không còn lòng
dạ nào nữa. Trời ơi! Tôi thật sự là anh em ruột với tên hoàng đế đó sao? Tại
sao hắn - một tên con trai - lại đẹp trai như thế còn tôi lại như là một quả
táo xanh? Đinh tiểu tiên, cho dù ông bắt tôi đi làm vợ bé cũng phải cho tôi một
ít vốn chứ? Chỉ dựa vào khuôn mặt chỉ thấy đáng yêu không thấy đẹp thế này thì
tôi đi gây sự phá rối thế nào đươc!". Tôi bất lực nằm bò ra bàn, nguyền
rủa Đinh tiểu tiên lần thứ hai trăm hai mươi tám.
Có điều
tính cá