
ng nói nơi này là chỗ làm việc của mẹ nhé?”
“Này,
tiểu quỷ! Không được gọi dì là mẹ” Vừa mới nhắc hồi nãy, nó làm sao lại quên
mất thế này?
“Nhưng
mà… dì chính là mẹ của con nha”
“Không
phải! Thối tiểu quỷ!”
“Phải
mà! Mẹ chính là mẹ của con”
“Không
phải!” Mỗi ngày đều phải vì cái biệt hiệu xưng hô “Mẹ” này mà tranh chấp, nó
không thấy phiền nhưng cô vẫn rất mệt mỏi nha.
“Mẹ…”
Đột nhiên hai mắt Hạ Viêm rưng rức nhìn cô “Mẹ đứng bỏ rơi con mà…”
“Con…”
Căn bản nó không phải con trai cô, cô làm sao nhận thức được đây? Hiểu Hiểu
cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét.
“A!
Hiểu hiểu! Ngươi tới làm sao?” Hai người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một
cô gái mặc bộ y phục màu hồng nhạt đang đi tới.
“Đoan
Nhị?”
Từ Đoan
Nhị mỉm cười.
“Tôi
còn nghĩ cô sẽ không đến đâu, dù sao với bằng cấp có được, căn bản cô sẽ không
coi trọng quán cà phê này” Cô gái này không phải rất được, bất quá ở thân thể
cô ấy toát vẻ khí thế quý tộc hiếm có, một loại thanh cao của giới tri thức,
hơn nữa cô ấy bình thường rất chú trọng việc ăn mặc cho nên cùng Chu Hiểu Hiểu
đứng chung một chỗ quả thực chính là người trên trời kẻ dưới đất. Cô ta cũng
rất thích ý hưởng thụ cảm giác như vậy,
dù sao hoa hồng còn nhờ lá cây làm làm đẹp. Nhìn Chu Hiểu Hiểu mặc quần áo cũ
kỹ không chút son phấn, cô ta không khỏi tự kiêu ngạo trong lòng.
“Hiện
tại tôi có thể đi làm ở đây rồi, hơn nữa cô cũng biết năng lực của tôi mà, đi
đâu làm cũng không lâu liền bị đuổi, cô không thu lưu tôi thì còn ai chiếu cố
cho tôi đây?” Nhìn bạn tốt, nói trắng ra là Hiểu Hiểu giống như là người hầu
của Đoan Nhị. Cô chưa từng có người bạn thân thiết nào trong cuộc sống này cả,
cho tới bây giờ cô thiếu cái gì thì chính Đoan Nhị là người cho cô. Hiểu Hiểu
không muốn cô ấy luôn phải vì mình mà tổn hao quá nhiều của cải cũng như năng
lực như vậy. Đoan Nhị muốn từ chối ngươi nào thì luôn là Hiểu Hiểu thay cô đến
đó, cô ấy phạm sai lầm thì người hứng chịu luôn là cô, thậm chí muốn có một
chàng trai thì cũng là Hiểu Hiểu ra tay gửi thư tình. Tất cả những gì cô làm…
có lẽ là trả ơn đi.
“Ý! Cái
này không giống tác phong của cô nha. Rốt cuộc là nguyên nhân gì nguyên nhân đã
khiến cô phải thay đổi chủ ý vậy?”
Hiểu
Hiểu cúi đầu nhìn tiểu quỷ đang ôm lấy đùi mình, thở dài “Haizzz!”
Từ Đoan
Nhị cũng theo ánh mắt cô nhìn xuống “Hơ~” Cô ấy hút một hơi dài, đứa nhỏ này…
thật sự là xinh đẹp nha, làm sao lại có một thiên thần nhỏ như vậy trên đời
chứ? Mái tóc màu bạch kim, làn da mịn màng tuyết trắng, đi đến đâu cũng đều
khiến cho người ta không thể nào rời ánh mắt! Nhưng… đứa nhỏ này? Làm sao lại
nhìn quen mắt như vậy? Hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi thì phải?
“Nó là
ai vậy? Tôi chưa từng nghe cô bảo rằng cô có người thân nha”
“Nó…”
“Cháu
là con trai của mẹ” Không đợi Chu Hiểu Hiểu mở miệng, Hạ Viêm liền cướp lời.
“Cái
gì? Con của cô?” Từ Đoan Nhị trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể? Câu chuyện này
chẳng vui vẻ chút nào. Hiểu Hiểu làm sao có thể có được một đứa nhỏ hoàn mỹ như
vậy được? Thật sự là không thể tha thứ!
“Không
đúng! Không đúng! Nó…”
“Mẹ là
mẹ của con nha” Không đợi Chu Hiểu Hiểu giải thích, Hạ Viêm lại một lần nữa
cướp lời.
“Này,
tiểu quỷ! Không phải dì đã nói là không được làm phiền dì hay sao?”
“Nhưng
là mẹ không nhận con nha… Tiểu Viêm nhi thật sự rất thương tâm” Nói xong hốc
mắt liền xuất hiện một vòng lệ nóng.
“Khoan…
khoan đã…” Thật không có biện pháp đối với nó mà. Giống như nó biết rõ cô sẽ
không bao giờ làm tổn thương nó, chỉ cần trưng gương mặt rưng rưng nước mắt này
thì cô nhanh chóng sẽ theo khuôn khổ do nó bày ra.
“Mẹ… hu
hu… Mẹ lại không nhận con…?” Hắn thật sự khóc, làm sao bây giờ? Làm sao bây
giờ? Bất đắc dĩ, Chu Hiểu Hiểu đành ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ mái đầu của
nó, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi.
“Được
rồi! Được rồi! Không khóc nữa! Dì là mẹ của con còn không được sao?” Dù sao ở
trong mắt người khác, cô đều là điềm xui, là bi kịch, hơn nữa số phận luôn vô
cùng u ám, cho tới bây giờ chưa có chuyện gì có thể khiến mọi người nhìn cô với
một con mắt khác. D0oan Nhị không phải luôn chê cười cô đấy sao? Vậy cứ để cho
cô ấy xem đủ đi.
“Làm
sao có thể được? Chu Hiểu Hiểu! Cô như thế nào có thể có một đứa con xinh đẹp
như vậy? Cô sinh nó khi nào sao tôi không biết? Hơn nữa, đứa nhỏ này một chút
cũng không giống cô”
“Con
giống ba ba!” Nó không thích người phụ nữa trước mắt này, hương vị trên người
nó càng không thích, thối muốn chết! Không giống mẹ nó, trên người chỉ có một
hương thơm ngan ngát tự nhiên, cùng mùi vị trên tóc nó giống nhau, không gay
mũi nhưng cũng rất thơm.
“Ba ba?
Ba ba của cháu là ai nha?” Từ Đoan Nhị hạ thắt lưng nhìn đứa nhỏ trước mắt này,
càng xem càng cảm thấy được rất quen mắt.
“Ba ba
con là cậu!”
“Ba ba
con là cậu?” Hai người lớn trăm miệng một lời nói.
“Đúng
vậy! Ba ba con là cậu!”
“Cái gì
là chú ba ba?” Chu Hiểu Hiểu không hiểu, cậu cùng ba ba không phải hai người
hay sao?
“Chú ba
ba chính là chú ba ba”
“Chú
cùng ba ba hẳn là