XtGem Forum catalog
Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321380

Bình chọn: 8.00/10/138 lượt.

a?” Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu muốn nhìn xem người nói chuyện với mình là ai, một

bác ngoài 40 đang nhìn cô chằm chằm “Là bác đã cứu cháu sao?”

“Không

phải, là một cô gái còn rất trẻ, nhưng mà sau đó đã nhanh chóng đi mất”

“Vâng!

Khụ khụ…” Thật may mắn khi có người cứu cô, đột nhiên cô giống như nhớ tới cái

gì lập tức đứng bật dậy “Bác, đứa nhỏ đâu?”

“Hử?

Người cô nói là nó sao?” Ông ấy chỉ chỉ đứa nhỏ đang nằm bên cạnh “Đứa nhỏ này

thật dễ thương nha”

Chu

Hiểu Hiểu nhìn lại theo hướng tay lão, một cậu bé tầm 7 tuổi hiện ra trước mắt.

Mái tóc màu trắng đặc biệt, mi tâm dường như xuất hiện tia sáng thu hút anh

mắt. Làn da trắng không chút huyết sắc, lông mi dài chắc sẽ tô điểm thêm cho

cặp mắt vẫn còn nhắm chặt, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cô

nhìn đến trợn tròn con mắt, đây là con người sao? Xinh đẹp còn hơn cả tinh linh

trong truyền thuyết.

“Đúng

vậy, thật xinh đẹp!” Đứa bé thật đẹp làm cho đoi mắt cô muốn đui “Bác à! Nó

không có việc gì chứ?”

“Chắc

là không có việc gì, hơi thở vẫn đều đều, nhưng ta nghĩ cô nên đưa nó đến bệnh

viện cho bảo đảm. Trời lạnh như thế lại ngâm trong nuớc lâu, quần áo trên nguời

đều ướt sũng, thế nào cũng cảm cho xem” Lão đứng dậy vỗ vỗ bụi bám trên người,

hướng Chu Hiểu Hiểu nói “Cô gái, nếu không có chuyện gì ta cũng đi đây. Cô mau

mang nó đến bệnh viện đi thôi”

“Cháu

dẫn nó đến bệnh viện?” Chu Hiểu Hiểu chỉ chỉ ngón tay vào chính mình “Tại sao

lại là cháu? Đứa nhỏ này đâu có quan hệ gì với cháu”

“Cô gái

nói sai rồi, đứa nhỏ này mang lại vận may cho cô đấy. Không phải ai cũng may

mắn được cứu sống như cô đâu”

“Nhưng

mà nó thật sự không phải con của cháu nha, cháu cũng chỉ vì muốn cứu nó thôi”

“Cô gái

à! Đứa nhỏ này khi hôn mê đều luoon miệng gọi mẹ, cô không phải mẹ nó thì còn

ai?”

“Cháu…”

“Mẹ…”

Chu Hiểu Hiểu vừa muốn biện giải, đột nhiên bị thanh âm trong trẻo đánh gãy.

Cô đang

cúi đầu, chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi mở mắt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy ống

quần của cô

“Mẹ…”

“Này

tiểu quỷ, dì không phải mẹ cháu nha! Đừng nhận loạn như vậy chứ”

“Mẹ…”

Là mẹ, chính là mẹ, lúc nó nghĩ mình nhất định sẽ bị đông chết trong hồ, là mẹ

đã ôm chặt lấy nó. Chú cùng ba ba đã nóiở, bất luận lúc nào, nơi nào, được mẹ

ôm vào lòng vĩnh viễn đều rất ấm áp. Nó suy nghĩ hết 7 năm, nhìn qua biết bao

nhiêu người mẹ. Mẹ nhất định là mẹ của nó, cho dù thế nào cũng không rời khỏi

nó, không vứt bỏ nó.

“Mẹ…

tiểu Viêm nhi rất nhớ mẹ…”

“Này!

Này này tiểu quỷ! Cháu đưng khiến dì tắt thở chết tại chỗ nhé!”



Nhìn

tiểu quỷ đang nằm im lìm trên giường mình, nó đã hôn mê hai ngày rồi, vẫn sốt

cao không lùi. Hiểu Hiểu không có tiền đưa nó đến bệnh viện, nếu nó ở trong gia

đình thì nhất định ba mẹ sẽ đưa nó đi khám bệnh. Người thân của nó sẽ không sốt

ruột sao? Đứa nhỏ này nhỏ như vậy, lúc giặt quần áo cho nó, cô liền phát hiện

nó không giống con cái trong các gia đình bình thường.

Bất quá

cô thật đúng là không hay ho chút nào, rốt cuộc là đã trêu chọc trúng ai đây?

Chỉ là cứu người thôi mà, mặc dù lại là do người khác vớt lên hai cái mạng thế mà

mọi người cứ bảo tiểu tử này là con trai của cô mới chết. Cho xin đi, cô còn

chưa kết hôn thì từ đâu lại xuất hiện một đứa con lớn như thế này? Hơn nữa, đứa

nhỏ này quả thật rất xinh đẹp, làm sao có thể là con của cái kẻ nhan sắc tầm

thường như cô?

“Ông

trời, Phật Tổ, các người cảm thấy cuộc sống của ta còn chưa đủ bi thảm hay

sao?” Nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển đến nhìn tiểu quỷ nằm trên giường

hét lớn “Này! Tiểu quỷ! Đừng giả chết nha! Nhanh tỉnh lại đi! Nghe thấy không

đó?”

“Ưm…

Mẹ?” Đứa nhỏ trên giường thấp giọng kêu lên một tiếng “Mẹ, con đói!”

“Này!

Con tỉnh rồi! Mau nói cho dì biết nhà con ở đâu?” Hiểu Hiểu kích động liền bắt

lấy bả vai của đứa nhỏ lắc lắc.

“Mẹ,

con rất đói!” Tiểu quỷ chậm rãi mở to mắt, khi hắn nhìn thấy rõ không gian xung

quanh liền đột nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực Hiểu Hiểu

“Mẹ!

Mẹ!”

“Này

này! Dì không phải mẹ của con, con đừng nhận nhầm nha” Chu Hiểu Hiểu nhanh

chóng đem nó từ trong lồng ngực kéo ra ngoài.

“Mẹ

đừng đi mà, không cần ném tiểu Viêm nhi ra ngoài”

“Haizz!

Đã nói dì không phải là mẹ con mà”

“Là mẹ!

Là mẹ! Mẹ!”

“Không

phải! Không phải!”

“Mẹ… Có

phải là do con không ngoan đúng không? Cho nên mẹ không tiếp nhận con?” Nói

xong tiểu quỷ giương lên gương mặt bi thương nhìn cô.

“Dì…”

Hiểu Hiểu không biết nên làm sao. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, thật xinh đẹp,

người thấy người thích, nếu thật sự là con trai của cô thì cô nhật định sẽ rất

yêu thương nó.

“Cô

lỗ~” Bụng tiểu quỷ rất không hợp thời kêu một tiếng “Mẹ! Con thật sự rất đói”

Nó sờ sờ bụng phẳng lỳ của chính mình.

“Đã nói

dì không phải mẹ con rồi, mà nhà dì cũng không có gì để ăn cả” Chu Hiểu Hiểu

xoay người cầm một thứ nho nhỏ đưa đến trước mặt đứa nhỏ “Chỉ có bánh bích quy

thôi”

Nó cầm

chặt gói bánh trong tay từ từ ăn.

“Nhìn

dáng vẻ của con chắc hẳn là gia đình rất giàu có. Con mê man ba ngày mà người

nhà cũng không tìm kiếm sao? Tin tức, báo c