hí mấy ngày nay cũng không thấy
đăng” Hiểu Hiểu lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ đều không có bất kỳ ai lo lắng cho
đứa nhỏ này sao?
“Không
dám đâu… bọn họ còn ước gì con biến mất cho mau nữa là…” Nó cạp một miếng bách
bích quy, xem ra là đói bụng lắm rồi.
“Chẳng
lẽ không có ai lo lắng cho con sao?”
“Trừ bỏ
cậu ba ba, không ai lo lắng cả”
“Tên
con là gì?” Chu Hiểu Hiểu đứng lên, không quan tâm đến nhân vật lạ kỳ vừa được
nhắc đến trong miệng đứa nhỏ.
“Hạ… Hạ
viêm… Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!” Nó ho sặc sụa vì gấp gáp ăn, bàn tay nhỏ xíu
khẽ vuốt vuốt ngực.
“Uống
miếng nước đi” Đem chiếc ly vừa mới được rót đầy nước ấm trong bình đưa cho nó,
Chu Hiểu Hiểu cười nói “Con gọi là Hạ Viêm à? Được rồi, ngày mai dì sẽ mang con
đi tìm cậu nhé!”
Hạ Viêm
nhận ly nước uống một hớp lớn, sau đó lắc lắc đầu “Nơi cậu ở cũng hơi xa”
“Không
sao! Không phải chỉ là hơi xa thôi sao, có xa hơn một chút thì dì cũng đưa con
về nhà được, ngày mai con có thể gặp lại gia đình rồi”
“Ở Mĩ
đó nha!”
“Chỉ là
ở Mĩ… Cái gì? Mĩ??!!” Bất khả tư nghị, Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn tiểu quỷ. Nước
Mĩ mà nó bảo là có hơi xa một chút sao? Thế trong mắt nó, cái nơi được cho là
xa chẳng phải là tận Nam Cực đi?
“Đúng
vậy! Mẹ, cậu ở Mĩ đó” Hạ Viêm hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc trong mắt
cô, bản thân vẫn cứ thản nhiện ngồi ngặm bánh bích quy.
“Này
này tiểu quỷ! Dì đã bảo dì không phải mẹ con mà. Dì còn chưa có kết hôn đâu,
thậm chí tình cảm nam nữ còn chưa có chút nào vắt vai thì làm sao có đứa con
lớn như con vậy? Nhưng mà nước Mĩ rất xa nha…” Cô lớn từng này tuổi rồi mà cả
rời khỏi thành phố cũng chưa đi nhiều lần, huống chi là tận nước ngoài.
“Là mẹ!
Mẹ chính là mẹ của con!”
“Dì
không phải!”
“Là mẹ!
Mẹ chính là mẹ của con!”
“Không
đúng! Không đúng! Không phải!”
“Đúng!
Đúng! Đúng! Chính là mẹ!”
Hai
người tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, mắt to trừng mắt nhỏ , cuối cùng Chu Hiểu
Hiểu đành nhún nhùn vai bất đắc dĩ mở miệng:
“Kệ
con, dù sao dì cũng không phải”
“Mẹ
chính là mẹ mà” Hạ Viêm nhỏ giọng than thở.
“Con…!”
Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể nào lại cùng một đứa nhỏ cãi nhau đến điên lên
thế này, không tức giận, không tức giận…
“Cho dù
như thế nào thì ngày mai dì cũng đưa con về nhà”
“Cậu
con ở nước Mĩ!”
“Cậu
con không ở bên này, chẳng lẽ con không có họ hàng thân thích nào ở bên cạnh
sao? Bên này vốn không có nhà sao? Vốn không có ba mẹ sao?”
“Con có
ba ba!” Cậu từng nói rằng cậu cùng ba nó là song bào thai, cho nên cậu chính là
ba ba. Về phần mẹ thì…
“Chẳng
lẽ con không có… mẹ?”
Hạ Viêm
thần sắc lập tức ảm đạm. Chu Hiểu Hiểu nói xong liền tự giận mình, hận không
thể đem đầu lưỡi chính mình cắn cho đứt đi.
“Con có
mẹ mà!” Cô kinh ngạc nhìn nó “Mẹ chính là mẹ của con nha!”
•••••••••••••
Hoa lệ phân cách tuyến •••••••••••••
Tiểu
quỷ kia ở nhà Hiểu Hiểu cũng đã vài ngày rồi, mà mỗi ngày nó đều giống thuốc
cao bôi trên da chó bám cô không buông, ngay cả khi cô muốn đi tìm việc làm
cũng không được.
Cô một
người sống đã muốn đủ bi thảm, lo chính mình đến lao lực, làm sao còn dư tiền
nuôi dưỡng thêm một đứa nhỏ nữa đây? Nhưng mà phải nói một điều rằng tên tiểu
quỷ này cũng rất biết nghe lời, cái gì không đúng ý nó, chỉ cần do miệng cô
phát ngôn ra thì nó đều sẽ cho là đúng, thậm chí bây giờ cô chỉ con chó mà bảo
con mèo chắc nó cũng gật đầu kêu meo meo luôn đấy. Bình thưởng con cái nhà giàu
đều không phải là rất kieu ngạo đó sao? Nhìn thấy cái gì ưng mắt là liền muốn
cái đó cho bằng được. Chẳng lẽ… cô đã nhìn sai thế sự rồi?
Hiểu
Hiểu đưa nó đến sở cảnh sát, bị nhân viên trong đó đuổi cổ ra ngoài, họ còn bảo
rằng cô không phải là một người mẹ có trách nhiệm. Chỉ có ông trời biết đứa nó
này cùng cô không một chút quan hệ, chính là cho dù cô có nói đến gãy lưỡi, khô
nước bọt đi chăng nữa thì mọi người chỉ cần nhìn tên nhóc lệ nóng doanh tròng
liền quay đầu mắng cô xối xả. Hiểu Hiểu bị đánh bại một cách hoàn toàn. Nhưng
vẫn không thể ngày nào cũng nắm tay nó đi ra đi vào mãi được. Tên nhóc này rõ
ràng xinh đẹp, bụ bẫm chưa tình, ông trời còn thiên vị ban cho nó một mái tóc
màu bạch kim chói mắt, đẫn nó đi đến đâu liền bị người người chỉ chỏ nói ra nói
vào đến đấy.
“Này!
Tiểu quỷ!” Chu Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn Hạ Viêm đang nắm chặt lấy tay mình “Lát
nữa vào trong con không được kêu dì là mẹ nhé! Nghe thấy không?”
Vừa
cảnh cáo, vừa uy hiếp một đứa con nít… quỷ.
“Dạ!”
Hạ Viêm ngoan ngoãn gật gật đầu. Nó biết mẹ nó có chút không thích nó gọi mẹ trước mặt người ngoài,
nhưng nó vẫn biết rằng chỉ cần nó nghe lời, mẹ không có bất kỳ một biện pháp
nào trách cứ nó cả, hơn nữa nước mắt của nó vĩnh viễn đều là phương thuốc chữa
lửa hiệu quả nhất.
Haizz!
Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán cà phê, chẳng lẽ Hiểu Hiểu cô thật sự phải lưu
lạc đến đây bưng ly cho người ta thật sao? Đảo mắt nhìn trên người tiểu quỷ một
chút, tất cả đều là do nó mà ra, thật hy vọng có người có thể tới đây mang nó
lãnh đi.
Đẩy ra
cánh cửa quán cà phê, hai người một lớn một nhỏ đi vào.
“Mẹ!
Đừ