
quản lý bộ phận chính là thể
diện của công ty. Cô cho rằng với diện mạo của cô bây giờ có thể đảm nhiệm chức
vụ sao?”
Chu
Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn nhìn chính mình, quả thật cô không xinh đẹp, cũng không
có trang điểm, ngay cả quần áo cũng là đồ bỏ đi của bạn tốt.
“Nếu cô
muốn làm nhân viên vệ sinh nhân thì có thể đến công ty Gia Chính, nhân viên vệ
sinh của công ty chúng tôi đều là thuê từ Gia Chính”
“Anh
không cần nói như thế. Tôi biết mình lớn lên không xinh đẹp, nhưng nhan sắc
cũng đâu phải do tôi muốn là có. Tại sao mọi công ty khi muốn tuyển dụng nhân
viên đều đem diện mạo đặt lên đầu thế này?” Cô không giữ được sự bình tĩnh khi
Lưu chủ nhiệm phê bình bản thân mình như vậy. Mặc dù cô đã biết được bản thân
mình như thế nào nhưng sao khi nghe được từ lời người khác nói, cô lại có chút
thương tâm.
“Cám ơn
anh đã tiếp đãi, Lưu chủ nhiệm, nếu không có việc gì khác, ta xin cáo từ” Hiểu
Hiểu biết, cho dù công ty không muốn thuê cô nhưng cô vẫn còn có tôn nghiêm của
mình.
“Nếu cô
muốn việc làm, hay là bộ quản lý thị trường đi, nơi đó chắc hẳn là sẽ có công
việc thích hợp cho cô”
“Cám ơn”
Chu Hiểu Hiểu đứng dậy hướng Lưu chủ nhiệm gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Nói
cũng như không, cho dù muốn làm ngành khác cũng không phải đến xin tuyển ở bộ
phận quản lý nhân sự bên đây sao? Thật xem cô là đứa ngốc à?
Có lẽ
cô nên chấp nhận vận mệnh của mình vậy. Từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa từng có
chuyện gì gọi là may mắn xuất hiện. Đến với thế giới này đối với Hiểu Hiểu mà
nói là một điều bất hạnh, ba mẹ không cần, người yêu không cần, thậm chí tất cả
mọi người trên thế giới này cũng đều không cần. Cuối cùng chỉ còn lại một mình
cô cố gắng sống sót.
Hiểu
Hiểu không biết rốt cuộc mình đã rời khỏi toà nhà Hạ thị như thế nào, cũng càng
không biết bây giờ mình nên đi đâu. Bản thân hoàn toàn không có mục đích, từng
bước lững thững về phía bờ hồ công viên.
“Muốn
chết sao?” Cô âm thầm hỏi chính mình. Đúng vậy, muốn chết! Hiểu Hiểu mười phần
thì đã có hết chín phần muốn ý định này trở thành sự thật, nhưng mà… cô không
cam lòng. Làm cái gì cũng không được thì chết đi sẽ có ai đau lòng đây? Cho dù
lúc còn sống thì cuộc đời cô vĩnh viễn chỉ là một màu xám tro điều hiu cô quạnh
đầy bi thảm, bị mọi người bỏ qua, thời điểm chết nhất định phải cho thật có ý
nghĩa. Tục ngữ thuờng nói: cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Đầu
tiên, cô muốn hiến xác cho bệnh viện để nghiên cứu y học giúp ích cho xã hội
bởi vì cô biết co dù có chết đi thì cũng không có ai thương tâm, lại càng không
có bà con thân thích mang cô đi mai táng. Cho nên hành động này vừa có ý nghĩ
cho thế giới lại vô cùng có lợi cho bản thân cô.
Sau đó,
Hiểu Hiểu cô phải chết long trọng một chút. Chẳng hạn như… Cứu người nha, chẳng
cần quảng đó là hạng người gì, chỉ cần… Cái gì? Trên mặt hồ làm sao lại có một
đứa nhỏ tóc trắng đây? Lại còn đang không ngừng lúc chìm lúc nổi? Không thể
nào! Có người rơi xuống nước? Nhưng mà tại sao chẳng ai cứu nó?
Chu
Hiểu Hiểu nhìn xung quanh một lượt, cô phải làm cái gì bây giờ? Xung quanh một
người cũng không có, làm sao bây giờ? Thật sự cô phải nhảy xuống cứu nó sao?
Nhưng mà… cô… cô… cô lại không biết bơi.
Mắt
thấy đứa nhỏ đang chìm dần trên mặt hồ, cô lại càng bối rối hơn.
“Có ai
không? Cứu mạng! Có ai ở đây không? Làm ơn cứu mạng!” Cô hô hào vài tiếng nhưng
vẫn không có ai xuất hiện “Chính mình phải đi thôi, dù sao cũng không còn gì
vướng bận nữa rồi”
Nói
xong liền nắm cái mũi, hít thở một lượt “Phù phù”. Một tiếng nhảy vào trong hồ,
cảm giác lạnh từ đâu xâm nhập hết lục phủ ngũ tạng. Cô không ngừng giãy giụa
hướng tới đứa bé, chỉ kém một chút nữa là thành công rồi.
Hiểu
Hiểu cách đứa nhỏ càng ngày càng gần, nhưng ngặt một nỗi cô càng lúc lại không
còn khí lực. Mắt thất mình sẽ không thoát được, cô bắt lấy đứa bé ôm thật chặt
trong lòng. Đứa nhỏ này vẫn còn rất nhỏ, phải làm sao bây giờ? Cô không còn
chút sức lực nào nữa mà nước thì càng ngày càng lạnh khiến cô hít thở không
xong. Cô nhất định phải cứu đứa nhỏ này… nhưng cô giờ đây không thể tiếp tục
giãy giụa vào bờ, không thể kiên trì được, cô sắp không xong rồi. Uống vài ngụm
nước vào bụng, cô sắp chết rồi, không nghĩ tới cuối cùng mình lại chết ở trong
này với đứa nhỏ đáng thương. Cô không nghĩ nó mới tí tuổi đầu đã phải chết lãng
nhách như thế này, cô vẫn không cứu được nó, cái chết này đối với cô lại càng
lãng nhách hơn.
Chỉ cảm
thấy thân thể thật nặng, không ngừng chìm xuống phía dưới, cuối cùng cô cũng
mất đi ý thức.
“Này!
này này này này! Cô gái! Cô gái! Tỉnh lại!”
“Ưm” Là
ai vậy? Là ai đang nói chuyện đó?
“Cô
gái! Cô gái!”
Chu
Hiểu Hiểu chậm rãi mở mắt “Đây là nơi nào? Thiên đường sao?”
“Ha ha!
Cô gái, nơi này không phải thiên đường!” Một thanh âm ồ ồ xuất hiện trên đỉnh
đầu cô.
“Không
phải thiên đường? Vậy…” Cô chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt. Trời ạ!
Nơi này là ven hồ ở công viên, cô không có chết?
“Xem ra
diêm vương đã chê cái mạng của cô nha” Thanh âm đó lại vang lên.
“Chê
t