gươi. Chuyện công
ty tận lực khiến cho Lâm Chí Dịch đi làm, ngươi không cần lo lắng cái gì, tôi
sẽ ở phía sau màn thao túng tất cả. Hắn muốn nháo cứ để cho hắn nháo, chỉ cần
không làm gì khiến Tiểu Viêm thương tổn là được” Hạ Vũ Trạch xoay người dặn dò
vài câu.
“Cô ta
là tình nhân của ngươi sao?” Mạc Lâm chỉ chỉ Chu Hiểu Hiểu trước mặt, vẫn là
một bộ mặt lạnh lùng không chút thay đổi.
“Làm
sao có thể?” Hạ Vũ Trạch lớn tiếng phản bác, mặt Chu Hiểu Hiểu phút chốc đỏ ửng
lên.
“Vậy
sao?” Mạc Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói “Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng mắt
ngươi cuối cùng cũng có lợi”
“Này!
Họ Mạc! Ngươi có ý gì?”
“Không
có gì, chỉ là cảm thấy cô ta rất tốt. Nếu ngươi không thích thì cứ để cho ta
thích đi” Vẫn là vẻ mặt nhất quán lạnh lùng, giọng nói cũng lãnh theo cử chỉ.
“Mạc
Lâm! Ngươi làm sao vậy? Mắt ngươi sẽ không tồi tệ đến nỗi phải đi coi trọng một
đứa con gái quê mùa này chứ?” Hạ Vũ Trạch kinh ngạc. Cho tới bây giờ một người
chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình yêu nam nữ như Mạc Lâm làm sao có khả năng
cại coi trọng một người không mấy hứng thú như Chu Hiểu Hiểu?
Lời hắn
vừa nói nói ra, Chu Hiểu Hiểu liền cảm thấy được tâm mình dường như đang quặn
thắt. Xem ra, cô trong mắt hắn chính là vừa quê mùa, vừa nghèo hèn lại vừa
không chút hứng thú. Ngày hôm qua lúc hắn nói cô như thế thì cô cũng chỉ cảm
thấy hơi giận thôi, nhưng hiện tại lại nghe hắn nói thêm một lần này, cô cảm
thấy lòng mình thật đau.
“Coi
trọng cô ấy là không thể sao? Dù sao ngươi cũng không thích, mà không phải… xem
ra ngươi là thật chán ghét cô ấy. Ngươi đã không thích thì để ta thích là được”
Hạ Vũ
Trạch ngây ngẩn cả người. Bình thường Mạc Lâm nói với hắn mỗi câu cũng không
vượt qua bảy chữ, mà nay hôm nay tên này thật sự có rất khác thường, chẳng lẽ…
là coi trọng cô thật sao? Nghĩ vậy, trong lòng hắng rất không thoải mái, bản
thân vì cái gì lại để ý điều này như vậy? Bất quá chỉ là tình một đêm, quá khứ
dù sao cũng nên quên đi thôi. Chu Hiểu Hiểu đối với Mạc Lâm có gì hứng thú? Tên
này vốn dĩ muốn gì có đó, vì sao lại thích cô được?
“Ngươi
không thể thích cô!” Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
“Vì cái
gì lại không thể?” Mạc Lâm vẫn là thái độ hờ hững.
“Bởi
vì… Đáng chết! Tôi thật sự rất chán ghét cô ta. Ngươi nếu cùng cô ta ở chung
một chỗ thì chẳng phải tôi phải thường xuyên nhìn thấy cô ta à? Thật phiền
chết! Tóm lại, vô luận ngươi muốn thích ai đều được cả, chỉ có cô ta là không
được”
“Tôi
rất thích cô ấy”
“Tôi
nói không được là không được, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy. Được rồi! Tôi
phải đi đây” Nói xong, Hạ Vũ Trạch xoay người chuẩn bị đi qua khu an ninh.
“Chỉ
cần ngươi thích, tình nhân của ta đều sẽ cho ngươi. Lời này chính là ngươi đã
từng nói”
Thân
ảnh trong khu an ninh lay động một chút, hắn quay đầu lại nhìn Mạc Lâm, cơ hồ
là nghiến răng nghiến lợi nói “Không được thích cô ta, ngàn vạn lần không được”
Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi qua khu an ninh.
“Chú ba
ba, hẹn gặp lại. Trờ về sớm một chút nhé!” Tiểu Viêm hướng tới khu an ninh phất
phất tay. Nó không hiểu chú Mạc cùng chú ba ba rốt cuộc là đang nói cái gì,
nhìn thân ảnh chú ba ba dần dần biến mất, nó ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ dường như
cũng đang nhìn theo phương hướng giống chính nó.
Nhìn
thấy thân ảnh của cái ông chú già vô duyên đó biến mất ở khu an ninh, tâm tình
Chu Hiểu Hiểu vẫn còn trong lơ lửng. Cô cũng hoàn toàn không biết hai người bọn
họ vừa mới đang nói cái gì, bất quá có thể khẳng định hắn thật sự rất chán ghét
cô. Chán ghét đến nỗi không muốn kẻ nào thích cô.
“Hắn
thích cô” Thanh âm lạnh như băng lại vang lên bên tai, Hiểu Hiểu cảnh giác
ngẩng đầu lên nhìn Mạc Lâm đầy vẻ khó hiểu.
“Anh có
ý gì?”
“Không
ai hiểu tên kia rõ ràng hơn tôi” Ánh mắt Mạc Lâm dừng lại ở khu an ninh cũng
không có nhìn cô “Ta quen hắn mười một năm rồi. Đối với tính tình của hắn lại
rõ như lòng bàn tay. Cô là cô gái đầu tiên được hắn mang về nhà, cho nên nói…
hắn thích cô”
“Mạc
đại ca! Anh đừng hiểu lầm. Ngày hôm qua là do ta uống rượu say mới có vô lễ đi
theo hắn” Cô lo lắng vì chính mình mà giải thích “Tôi nghĩ hắn cũng là thương
hại tôi mới phải mang tôi về nhà, không có ý gì khác đâu”
“Hừ! Cô
không rõ hắn bằng tôi. Hắn tuyệt đối chính là loại đàn ông có thể đem phụ nữ
say rượu ném ở bên ngoài mà không quan tâm. Hắn vốn dĩ không thích phụ nữ uống
rượu, cho nên… hắn nhất định vì cô là động tâm”
“Cái
người này! Hắn rõ ràng nói là chán ghét tôi cơ mà. Anh tại sao lại cứ bảo là
hắn thích tôi?”
“Bởi
vì… tôi cũng thích cô”
“Cái…
Sao?” Chu Hiểu Hiểu khó hiểu, suy nghĩ bằng ba chân cũng không nghĩ được tên
này rốt cuộc muốn nói cái gì.
“Đừng
hiểu lầm. Thích của tôi cùng với thích của hắn không giống nhau. Tôi chỉ là
thích nhìn thấy cô cùng hắn ở một chỗ, bởi vì cô là một cô gái rất đặc biệt”
Mấy ngày trước hắn mới điều tra ra thông tin của cô, cô thuộc loại người làm
cái gì cũng đều không được. Sau khi tốt nghiệp đã xin làm ở rất nhiều nơi nhưng
không có