
iên trò chơi” Bị khiêng trên vai, Chu Hiểu Hiểu hưng phấn kêu to.
“Câm
miệng!” Nói xong, hắn khiêng một lớn một nhỏ hướng ra phía ngoài.
Lúc đến
cửa nhà hàng, hắn rút thẻ tín dụng từ bên trong túi đư đến quầy bar, lớn tiếng
nói “Mua thuốc!”
“Chú…
Chú già… Chú già lông trắng…” Cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao lại có cam
giác giống như say xe.
“Chú
già… Tôi khát…”
Nhìn cô
gái nằm trên giường mở miệng nói những lời vô nghĩa, Hạ Vũ Trạch bất đắc dĩ lắc
đầu. Hắn xoay người đến tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, sau đó trở lại
trước giường nâng Chu Hiểu Hiểu dậy, mang chai nước đút đện tận miệng cô.
“Cô
không phải là muốn uống nước sao? Uống đi!”
Chu
Hiểu Hiểu tiếp nhận chai nước khoáng uống ừng ực, chất lỏng trong suốt từ khóe
miệng của cô tràn ra ngoài, theo chiếc cằm nhọn chạy xuống dưới làm xuất hiện
một đường cong hoàn mỹ, bộ ngực lúc ẩn lúc hiện.
Tùy
tiện đem cái chai quẳng sang một bên, cô dùng sức nắm áo của mình “Nóng quá!”
“Ách…”
Hạ Vũ Trạch hít một hơi, cô gai này rốt cuộc có mình đang làm cái gì không đây?
“Nóng
quá! Nóng quá!” Nói xong, cô quẳng cái khăn quàng cổ, chuẩn bị cỡi đến quần áo.
“Này!
Cô…! Đủ rồi!” Hắn bắt lấy tay cô, nhanh chóng ngăn lại động tác nguy hiểm của
cô.
“Chú
già? Chú cũng nóng sao?” Hai gò má Chu Hiểu Hiểu đỏ bừng, một mặt vô tội nhìn
hắn “Tôi giúp chú cỡi quần áo”
“Cô gài
này! Đáng chết!” Đối mặt với hai khóe mắt long lanh của cô, Hạ Vũ Trạch không
kiềm được cảm xúc đẩy gã cô trên giường “Cô an phận một chút không được sao?”
“Chú
già… Chú cứ như vậy làm sao tôi giúp chú cỡi quần áo đây?” Hai tay cô bị hắn
kềm chặt trên giường, ông chú này hiện tại ở thật gần mình, hơi thở dốc ầm nóng
phả vào mặt cô, cô cảm nhận ngay cả tim của hắn cũng đập thật nhanh. Ông chú già
trước mặt này có bộ dáng thật tốt nha. Ánh trăng xuyên thấu qua lớp thủy tinh
của sổ, rơi trên mặt hắn. Tầng ánh sáng trong suốt càng khiến hắn giống như
tinh linh từ trên trời rơi xuống. Thật đẹp! Điều này khiến cho cô không thể nào
dời đi ánh mắt mình.
“Chú
già… chú thật xinh đẹp nha”
“Cô ở
đây là đang câu dẫn tôi sao?”
“Không
nha…” Cô còn chưa nói xong, hắn đã chiếm giữ lấy đôi môi mềm mềm đó. Có mỗi ông
trời mới biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng được chạm vào đôi môi này,
thật mong muốn được hôn lấy cô gái ngọt ngào trong lòng. Thật lâu… hắn mới
buông cô ra, đôi môi đã sưng đỏ, nhìn thẳng vào hai mắt đã xuất hiện chút dục
vọng của cô.
“Nếu cô
ở đây là để câu dẫn tôi… vậy cô đã thành công”
“Chú…
Chú già!… Tôi… Tôi không… Không có…” Chu Hiểu Hiểu há mồm thở phì phò, chưa
từng hôn qua ai nên cô không hề có chút kinh nghiệm nào, lại không biết trong
lúc hôn mình có thể dùng mũi để hô hấp.
“Hiện
tại… hối hận sao?” Hắn trêu tức hỏi.
“Hả?”
Chu Hiểu Hiểu trợn to mắt nhìn hắn, gương mặt trông thật ngây thơ, không rõ hắn
đang nói cái gì.
“Hiện
tại hối hận thì cũng đã quá muộn! Bởi vì… tôi đã muốn dừng không được…” Hắn nắm
chặt lấy hai tay cô đặt trên đầu giường, một tay giữ lấy, một tay chỉnh lại
thân người cô sai cho thật khớp với vị trí của mình hiện tại. Hắn phải cướp
đoạt hết ngọt ngào của cô gài này. Đúng vậy! Tất cả của cô đều là của hắn .
•••••••••••••
Hoa lệ phân cách tuyến •••••••••••••
Sáng
sớm, ánh dương xuyên thấu qua khe hở của bức màn thêu, chiếu rọi đến trên
giường. Nhìn vào gương mặt của tên đàn ông tóc trắng đang trần trụi nằm trên
giường, lấm lưng phẳng dường như muốn che kín đi từng vết máu đỏ. Chu Hiểu Hiểu
trợn tròn mắt, hiển nhiên vết máu chói mắt này chính là kiệt tác của cô… Cô vốn
tưởng rằng tất cả những chuyện đêm qua đều là giấc mộng, nhưng mà phía dưới
truyền đến từng trận đau đớn đã nhắc nhở cô rằng đây không phải mộng, đây là sự
thật. Cô nhanh chóng bị mất đi lần đầu tiên quý giá, mà đối phương lại là ông
chú tóc trắng chỉ mới quen biết ngày hôm qua.
Cô rốt cuộc
là nên khóc hay nên cười đây? Bây giờ cũng không phải lúc ngồi suy nghĩ chuyện
gì đã xảy ra tối hôm qua. Nếu như ông chú này tỉnh dậy phát hiện cô ở trên
giường hắn nhất định sẽ rất tức giận, hắn vẫn rất ghét cô đấy thôi. Mà hiện tại
nhất định sẽ càng ghét người trèo lên giường của hắn.
Nhớ rõ
đêm qua, cô vì cảm thấy nóng nhiệt liệt cởi hết quần áo của chính mình, sau đó
lại nghĩ hắn nhất định cũng nóng giống mình bèn giúp hắn thoát hết quần áo…
Trời ạ! Tất cả đều là do cô sao? Không được! Nhất định phải nhân cơ hội hắn còn
đang ngủ mà cố gắng chạy cho thật nhanh.
Cô đem
ánh mắt nhìn thân ảnh trần trụi của Hạ Vũ Trạch trên giường, sau đó rón ra rón
rén leo xuống dưới, tìm kiếm quần áo của mình trong đống hỗn độn trên mặt đất.
“Này!”
Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, Chu Hiểu Hiểu giống như người gỗ
đứng im tại chỗ không dám động đậy.
“Em vẫn
còn muốn câu dẫn anh sao?” ( Phi Phi: Đổi cách xưng hô cho hấp dẫn nhá! )
Cô máy
móc quay người lại, nhìn vào gương mặt tươi cười của Hạ Vũ Trạch đang dựa lưng
trên thành giường.
“Lên
đây!” Hắn hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay.
“Tôi…
Tôi…” Chu Hiểu Hiểu theo bản năng nắm mớ