XtGem Forum catalog
Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321574

Bình chọn: 10.00/10/157 lượt.

quần áo che trước ngực.

“Anh

muốn em lên đây”

“Anh…

Anh…”

“Đi

lên!”

“Anh…

Tôi… Tôi…”

“Anh

muốn em lập tức trèo lên đây” Hắn rống lớn một tiếng.

“Tôi

mới không nghe theo lời của anh” Cô nghiêm mặt nói.

“Em

thật sự sẽ không trèo lên đây?”

“Không

lên!”

“Thật

sự? Thật sự không lên?”

“Không

lên! Đánh chết cũng không lên!”

“Tốt

lắm, anh đi xuống!” Nói xong hắn làm bộ đứng dậy, chiếc chăn màu xanh lục nhạt

theo chuyển động của hắn mà rơi dần xuống. Bộ phận bí mật của đàn ông cùng với

cơ thể nam tính của hắn cứ như vậy hiện ra trước mặt Chu Hiểu Hiểu. Gương mặt

cô đùng một cái đỏ lên như gấc chín, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Hạ Vũ

Trạch từ trên giường bước xuống dưới, đi đến bên cạnh Chu Hiểu Hiểu, cúi người

xuống tới gần bên tai cô nói nhỏ “Em đây là đang thẹn thùng sao?”

“Mới…

mới không có!” Cô một phen đẩy hắn ra, dự định sẽ một phát chạy thật nhanh ra

ngoài.

“Đi

đâu?” Hắn giữ chặt lấy tay cô.

“Về

nhà!” Cô đưa lưng về phía hắn, những đường cong gợi cảm cùng tấm lưng trắng nõn

nà lại hấp dẫn ánh mắt hắn.

“Em cứ

như vậy mà đi sao?”

“Tôi

còn ở đây làm cái gì?”

“Chẳng

lẽ em lại không chịu trách nhiệm với anh sao?” Hắn trêu tức hỏi. Thường thường

câu này đều là do những người phụ nữ khác nói với hắn, không nghĩ tới hôm nay

nó lại xuất ra từ miệng mình.

Chu

Hiểu Hiểu thân mình cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu lại lớn tiếng nói “Dù sao tôi

cũng sẽ không phụ trách”

Hắn

ngây ngẩn cả người, căn bản hắn cũng không tính toán rằng mình sẽ phụ trách cô,

thế nhưng khi vừa nghe đến lời này của cô, trong lòng hắn đột nhiên có chút khó

nói. Cô không có khóc lớn,nháo tới nháo lui bắt hắn phải chịu trách nhiệm sao?

Quay đầu nhìn đóa hoa màu đỏ bắt mắt trên tấm grap giường, chẳng lẽ lần đầu

tiên đối với cô mà nói là thứ không quan trọng sao? Rốt cuộc đầu óc cô gái này

đang nghĩ cái gì vậy?

“Tôi

cũng không phải cố ý cường bạo anh” Cô thật ủy khuất, rõ ràng người bị thương

tổn chính là bản thân, thế mà hắn lại bắt cô gánh vác hết hậu quả sao?

“Ách!

Cường bạo?” Hình như người bị cường bộ là cô thì phải? Hắn thay đổi bộ mặt bất

cần bằng bộ dạng ủy khuất, nói “Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ? Anh bị em

cường bạo mất rồi”

“Tôi…

Tôi khi đó rõ ràng là mơ mơ màng màng, cho nên… cho nên không tính. Dù sao anh

cũng không có gì phải gọi là thiệt thòi” Ông chú già này rốt cuộc muốn như thế

nào đây? Hắn hẳn là không thiếu phụ nữ bên người nha. Bộ dạng tốt như vậy, tùy

tiện giơ tay cũng hốt được một nắm người theo bên cạnh.

“Vậy

còn những chuyện em đã làm với anh đấy, chẳng lẽ em không nên phụ trách sao?”

Hắn giơ biểu tình khóc không ra nước mắt, giống như bô dáng thật sự bị thương,

mà trong lòng hắn đã sớm cười đến chịu không nổi. Thú vị! Cô gái bé nhỏ trước

mắt này thật sự rất thú vị, lối suy nghĩ của cô thật khác biệt với những người

bình thường nha.

“Này!…

Vậy anh… Vậy anh nói tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lại không có tiền bồi thường

cho anh” Nói xong, khóe mắt của cô xuất hiện nước mắt. Cô thật sự chịu không

nổi trách nhiệm này. Hắn không thiếu tiền, thậm chí cái phòng ngủ này của hắn

còn lớn gấp mấy chục lần căn phòng thuê trò tồi tàn của cô. Nếu hắn mở miệng

bắt cô phải bồi thường, cô thật sự không có cái gì để mà đền cho hắn.

Hắn

ngây ngẩn cả người. Nhìn nước mắt của cô, trái tim của hắn đột nhiên co thắt

lại. Hắn chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với cô, căn bản không cần cô phải phụ

trách cái gì cả. Nói cách khác, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ phụ trách cô.

Nhưng mà, nếu là cô, hắn cũng không ngại có thêm một người phụ nữ thú vị ở bên

cạnh. Ý tưởng này vừa xuất hiện, bản thân hắn cũng bị dọa, hắn như thế nào có

thể nghĩ đến cho phép cô gái này ở bên cạnh mình? Đây không phải tác phong của

hắn nha.

“Tôi

bất quá chỉ một đứa nghèo kiết xác, lại không có tiền cũng không có gì đáng giá

bên người. Anh đừng làm tôi khó xử được không? Nói rõ hơn một chút, người thiệt

thòi rõ ràng là tôi nha” Thấy hắn thật lâu cũng không nói chuyện, Chu Hiểu Hiểu

xoay người đối mặt với hắn.

“Vậy em

rốt cuộc vẫn là mặc kệ anh sao? Em thật là một cô gái không có trái tim”

“…” Chu

Hiểu Hiểu bậm môi, nước mắt cũng đi đà lạch tạch chảy xuống “Ông chú già… Hu hu

hu… Chú rốt cuộc là muốn thế nào?… Hu hu hu…”

“Em…”

Cô khóc sao?

“… Hu

hu hu… Chú khi dễ người khác…”

“Được

rồi! Đừng khóc. Anh không cần em phụ trách nữa” Hắn vì cô mà lau đi nước mắt

trên mặt. Nước mắt của cô khiến tâm của hắn cũng muốn theo đó mà nhảy ra ngoài.

“Thật…

Thật sao?” Cô lau đi nước mắt trên mặt, khờ dại trừng lớn hai mắt nhìn hắn.

“Haizz!”

Thật sự là thất bại trong tay cô, cô gái này trong não đều là cái gì đây?

“Không

được đổi ý đó”

“Sẽ

không!” Đây là kết quả hắn muốn nha, hắn lại không có ngốc, nếu mỗi lần làm

xong đều phải chịu trách nhiệm thì vợ hắn hiện tại chắc cũng đầy cả vài chiếc

xe tải. Bất quá lời nói tuy là như thế nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn

xuất hiện một chút cô đơn.

“Này…

Ông chú… Chú còn có thể mang tôi đi công viên trò chơi không?”

Cô cũng

không thể nói n