XtGem Forum catalog
Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321765

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

ắn nha?”

“Mẹ

không nhớ sao? Nhưng mà Tiểu Viêm nhi rất nhớ nha” Mặt nó có chút cô đơn.

“Con

sớm nhớ đến hắn vì sao lúc trước lại một hai không chịu đi cùng hắn nha?” Nếu

Tiểu Viêm lúc trước cùng với Hạ Vũ Trạch xuất ngoại thì có lẽ cô đã trở về nhà

của mình, tiếp tục một cuộc sống cô đơn thiếu thốn lúc trước rồi. Có lẽ đứa nhỏ

này sẽ không còn nhớ đến mình cũng không chừng, về phần tên kia thì căn bản là

sẽ không nhớ rõ cô.

“Bởi vì

Tiểu Viêm nhi thích ở chung với mẹ hơn so với chú ba ba nha” Hạ Viêm rầu rĩ

nói.

“Cho dù

là như vậy thì con vẫn phải cùng đi với chú ba ba chứ. Hắn là người thân của

con đó nha!”

“Mẹ

cũng là người thân của Tiểu Viêm nhi mà. Mẹ nè, Tiểu Viêm nhi nè, cả chú ba ba

nữa, chúng ta chẳng phải là người một nhà sao?”

“Người

một nhà?” Cô cũng muốn là người một nhà với họ nhưng làm sao dễ dàng như vậy

được? Hắn chán ghét cô đến không chịu nổi không phải hay sao? Nếu chán ghét như

thế thì làm sao có thể trở thành người một nhà được?

“Đúng

vậy! Chú Mạc nói chúng ta là người một nhà. Chú ấy còn nói chúng ta vĩnh viễn

cũng sẽ không rời xa nhau đâu” Hạ Viêm khờ dại mở to mắt to nhìn cô.

“Chú

Mạc…” Chu Hiểu Hiểu có chút đăm chiêu sờ sờ mái tóc trắng óng mượt của Hạ Viêm,

nói “Chú Mạc của con nói đều từ trước tới nay đều lãnh đạm như vậy sao?”

“Mẹ nói

lãnh đạm là cái gì nha?”

“Nói

đúng hơn là nói chuyện không chút độ ấm đó”

“Nói

chuyện còn có độ ấm sao?” Nó vẫn không hiểu.

“Ách…

Phải giải thích như thế nào cho con hiểu đây?… Hắn vẫn là lạnh lùng như vậy

sao? Khi nói chuyện, trên mặt hắn đều không có chút cảm xúc nào sao” Nói xong,

cô còn bắt chước bộ dáng nghiêm mặt của Mạc Lâm.

“Đúng

vậy! Chú Mạc sẽ không cười đâu”

“Mạc

đại ca sẽ không cười? Có ý tứ gì nha?”

“Từ lúc

Tiểu Viêm nhi còn nhỏ cho tới nay đều chưa từng thấy chú Mạc cười qua”

“Vậy

con có bao giờ thấy chú ba ba cười chưa?”

“Hình

như cũng không có”

“Vậy

sao…?”

“Đúng

rồi! Mẹ!” Hạ Viêm ngồi dậy nói tiếp “Chú Mạc nói chờ chú ấy giải quyết hết

chuyện của chú baba sẽ mang chúng ta đi công viên trò chơi đấy!”

“Công

viên trò chơi?” Vừa nghe đến công viên trò chơi, ánh mắt của Chu Hiểu Hiểu liền

rực sáng, cô cũng ngồi dậy “Khi nào thì đi nha?”

“Không

biết đâu!”

“Hy

vọng là có thể thật nhanh! Ha hả…”

“Mẹ rất

muốn đi sao?”

“Đúng

vậy! Rất muốn!” Cô một phen ôm lấy Hạ Viêm, mặt có chút đăm chiêu hỏi “Tiểu

Viêm đã từng đi công viên trò chơi rồi sao?”

Hạ Viêm

ngẩng đầu nhìn cô nói “Dạ rồi”

“Thế

con thích nhất là chơi cái gì?” Thực hâm mộ nó nha. Chu Hiểu Hiểu lớn như vậy

rồi mà cũng chưa từng đến công viên trò chơi một lần thế mà tiểu quỷ đầu nhỏ

này đã qua đi rồi .

“Con

thích chơi cái vòng tròn cao thiệt là cao”

“Vòng

tròn cao?”

“Đúng

vậy!”

“Vòng

tròn cao là cái gì thế?”

“Chính

là cái vòng tròn quay vòng vòng, bên trên có thiệt nhiều thiệt nhiều phòng nhỏ.

Mỗi lần còn đều cùng chú ba ba ở trong một căn phòng đó nó quay đến lúc cao

nhất là có thể nhìn hết toàn bộ khu vui chơi luôn” Hạ Viêm vừa nói vừa khoa tay

múa chân miêu tả.

“A! Thì

ra đó là cái vòng tròn quay quay cao chọc trời nha” Cô tưởng tượng đến từng trò

chơi ở công viên trò chơi, có một cái vòng tròn luôn quay quay cao thật cao,

thật sự rất lớn, ở trên đó không hẳn là chỉ nhìn thấy hết công viên đâu.

“Ngoài

ra thì con còn rất thích chơi tàu lượn siêu tốc nữa. Mỗi lần đến đó, chú ba ba

đều đi chơi với con đó!”

“Thật

không?”

“Nhưng

mà tàu lượn đi cũng thật nhanh, sau khi đi lần đầu tiên, chú ba ba cứ hễ nhìn

thấy nó là mặt mày xanh lè”

“Ha hả…

Hẳn là hắn đã bị dọa một trận rồi” Chu Hiểu Hiểu lại bắt đầu tưởng tượng đến bộ

dáng của ông chú già ngồi trên tàu lượn, hẳn là rất khôi hài? Mặt đều bị dọa

đến tái hết rồi… Ha hả!!!

“Không

biết! Chú ba ba thích nhất là bắn súng”

“Bắn

súng?”

“Đúng

vậy! Chú ba ba rất lợi hại, mỗi lần đều bắn cho Tiểu Viêm con gấu bông to nhất”

“Thật

sự là rất lợi hại nha”

“Mẹ!

Hay là mẹ chơi với con đi. Tiểu Viêm nhi rất nhàm chán rồi!” Hạ Viêm từ trong

ngực Chu Hiểu Hiểu chui ra ngoài.

“Tiểu

Viêm muốn chơi cái gì nè?” Chu Hiểu Hiểu ngồi thẳng người nhìn nó.

“Chơi

game!”

“Nhưng

mà mẹ không biết chơi nha” Cô lắc lắc đầu.

“Thế

chúng ta đánh bài đi?”

“Mẹ

cũng không biết chơi luôn” Cô lại lắc đầu.

“Thế

còn đánh cờ?”

“Cũng

không!” Cô vẫn là lắc đầu.

“Thế…

không bằng chúng ta ở trên giường chơi đi?”

“Trên

giường chơi?”

“Đúng

vậy!”

“Mẹ…

hình như cũng không biết trò này”

“Mẹ gạt

người”

“Mẹ

không có lừa con nha. Mẹ thật sự là không biết trò đó mà”

“Mẹ

chính là gạt người! Sáng nay chú Mạc còn nói mẹ cùng chú ba ba ở trên giường

chơi trò chơi mà” Hạ Viêm tức giận giậm giậm chân, dùng cái miệng nhỏ của mình

la hét om sòm.

“Mẹ khi

nào thì cùng chú ba ba của con ở trên giường chơi trò chơi…” Lời vừa mới nói

ra, Chu Hiểu Hiểu lập tức hiểu được lời nói của nó. Không phải… là cái vụ kia

chứ? Mạc đại ca làm sao lại nói cái chuyện này với con nít đây?

“Con

không biết! Con muốn ở trên giường chơi trò chơi giống mẹ và chú ba ba chơi” Nó

không phục