
iều.
“Nhưng
mà cũng không cần tiêu xài phung phí như vậy được” Cô nói thầm trong miệng.
“Số
tiền này với tôi mà nói chính là rất nhỏ, cô cứ yên tâm mà ăn đi”
“…” Ông
chú lông trắng tính tình quái dị này, thật không rõ hắn làm sao có thể sinh ra
một đứa nhỏ đáng yêu như Tiểu Viêm nữa.
“Còn
thất thần cái gì thế? Xuống xe mau!” Hắn tháo dây an toàn ra từ sớm, thậm chí
tay đã muốn mở cửa xe “Chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình mở cửa mời cô xuống hay
sao?”
“A!
Không cần, không cần”
“Vậy
mau xuống đi. Lề mề”
“Biết
rồi” Cô cũng tháo dây an toàn ra cho mình rồi đến Hạ Viêm “Tiểu Viêm! Con xuống
trước đi”
“Dạ!”
Hạ Viêm nhảy xuống xe, Chu Hiểu Hiểu cũng đi theo xuống.
Bước
chân vào nhà hàng, trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người. Nơi này thật xa hoa,
đèn thủy tinh, vách tường hoa, quầy bar bằng gỗ đặc chế, hoa tươi khắp nơi,…
quả thực xa hoa hơn cả quán cà phê của Từ Đoan Nhị vài lần. Thật xa xỉ, chẳng
lẽ những kẻ có tiền đều thích cuộc sống phung phí như vậy nha?
Nhìn
thấy Hạ Vũ Trạch tìm đến một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, Chu Hiểu Hiểu
cũng dẫn Hạ Viêm đi qua. Vừa đặt người xuống ghế, một nữ nhân viên phục vụ xinh
đẹp đã có mặt đưa thực đơn. Hạ Vũ Trạch ghé vào tai nói thầm với cô ấy vài câu,
nữ nhân viên đột nhiên mặt đỏ lên như gấc chín, đôi mắt liếc về phía hắn khác
thường.
Chu
Hiểu Hiểu vẫn nhìn đông nhìn tây, thật sự là lấy Tiểu Viêm làm phúc nha, làm
cho cô có thể một lần đặt chân vào nhà hàng xa hoa ăn cơm. Thật là cho dù có
nằm mơ cô cũng không nghĩ đến… không đúng, cuộc sống xa sỉ này cho dù mơ cũng
không dám mơ đến nữa ấy chứ.
“Cô còn
muốn ăn cái gì không?” Hạ Vũ Trạch ngồi đối diện với Chu Hiểu Hiểu cất tiếng
hỏi mà cô vẫn còn đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không chú ý tới có người
nói chuyện với mình.
“Cô còn
muốn ăn cái gì không?” Nói liên tiếp mấy lần mà không thấy cô có bất kỳ phản
ứng nào, Hạ Vũ Trạch hô to một tiếng “Này!”
“A! Cái
gì?” Cô phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn.
“Tôi
hỏi cô còn muốn ăn cái gì nữa không?” Hắn muốn phát điên lên rồi. Cô ta thế mà còn
vểnh tai tập trung nghe piano.
“Tôi
sao?” Cô chỉ chỉ chính mình, trầm tư một lát rồi mới ngượng ngùng mở miệng nói
“Tôi đột nhiên muốn ăn trứng chim chưng”
Lời vừa
nói ra, ba người quanh bàn bao gồm Hạ Vũ Trạch, nữ nhân viên phục vụ và Hạ Viêm
đều ngớ người sửng sốt… trứng chim chưng? Đúng vậy! Cô chính là muốn ăn trứng
chim chưng. Cực kỳ nhớ món trứng chim chưng của mẹ viện trưởng, mềm mềm, thật
thơm, thật là khó có thể quên được.
“Mẹ!
Trứng chim chưng là món gì vậy?” Hạ Viêm nhíu mày khó hiểu nhìn Chu Hiểu Hiểu.
“Hả?
Con không biết sao?” Tuy rằng cô hương Tiểu Viêm nói nhưng lại đổi lấy cả ba
người đều nhất trí lắc đầu.
“Trứng
chim chưng chính là trứng chim đánh đều ra, sau đó nêm nếm thêm chút gia vị đặc
biệt rồi mang lên bếp chưng lên” Cô giải thích liền lại đổi lấy ba cái lắc đầu.
“Không
sao cả. Tôi cũng không phải kén ăn, không có nó đều không sao” Nhìn bộ dáng khó
xử của nữ nhân viên phục vụ, cô cũng không dám làm phiền thêm nữa.
“Cứ như
vậy mà làm đi” Hạ Vũ Trạch đem thực đơn đặt vào khay trả lại cho phục vụ, không
quên trêu chọc vài câu “Người đẹp! Có ai đã nói em rất hấp dẫn chưa?”
“Không…
Không có…” Nữ phục vụ đỏ mặt tiếp nhận thực đơn sau đó nhăn nhó xoay người rời
khỏi.
“Haizz!
Ông chú! Chú đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh nha” Cô nói với giọng khinh
thường.
“Vậy
sao?” Tuy rằng đã muốn cảnh cáo cô không được gọi ông chú này ông chú nọ nhưng
rõ ràng cô gái này trí nhớ không được ổn định cho lắm nên cũng không cần tốn
hơi sức cho mấy chuyện vô bổ, dù sao chờ báo đáp xong, hắn và cô cũng không cần
phải gặp lại, càng không phải nghe cái từ ông chú đáng ghét từ trong miệng cô
thốt ra. Nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ như vậy, hắn cảm thấy hơi mất mác một
thứ gì đó khó nói.
Trong
chốc lát, đồ ăn đã được dọn lên. Màu sắc rực rỡ, mỹ vị đa dạng, tất cả những
thứ này Chu Hiểu Hiểu chưa từng thấy qua một lần. Đang ăn, đột nhiên điện thoại
của Hạ Vũ Trạch vang lên cắt đứt không gian của ba người.
“Tôi
nghe điện thoại một lát” Chỉ chỉ điện thoại trong tay, hắn đứng dậy rời khỏi
chỗ ngồi.
“Tiểu
Viêm! Chú ba ba của con đúng là một người bận rộn” Điện thoại của chính mình
cho tới bây giờ cũng chưa có ai gọi đến. Mua điện thoại cũng là do trúng thưởng
trong một lần mua mì ăn liền, quả thật đây là món đồ xa sỉ nhất trong tổng số
tài sản của cô hiện giờ.
“Kệ chú
ba ba đi, con cũng chả biết nữa” Đứa nhỏ này chỉ chú tâm vào cuộc chiếc thịt bò
trên dĩa của mình.
“Ý! Đây
là cái gì?” Chu Hiểu Hiểu nâng lên một chiếc bình thủy tinh lắc lắc “Là đồ uống
sao?”
“Dạ!
Hình như chú ba ba vẫn thường xuyên uống thứ này” Hạ Viêm cũng không thèm ngẩng
đầu lên, chỉ lo tập trung ăn cơm.
“Mẹ đây
cũng phải nếm thử một chút” Nói xong, cô rót một ít ra ly của mình, sau đó bưng
lên đặt ở bên miệng liếm một ngụm. A! Là vị nho? Thật ngọt… Hình như là nước trái
cây. Thật ngon. Chu Hiểu Hiểu uống một hơi hết ly, tiếp theo lại rót một ly đầy
khác.
“Tiểu
Viêm