
bằng được. Nó chính là người
thừa kế Hạ gia, mà chẳng phải anh trai hắn cùng chị dâu đã là vật hi sinh cho
lòng tham của bọn chúng hay sao?
Cuộc
đấu tranh kịch liệt trên thương trường cùng với những âm mưu rắc rối trong nội
bộ gia đình đã khiến anh trai hắn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đứa em
song sinh này.
Huyết
mạch duy nhất của anh trai hắn còn để lại trên đời này chính là Tiểu Viêm mà
lúc ấy mọi người đều ước gì đứa nhỏ này cũng chết cùng với ba mẹ nó. Thế nhưng
chỉ có cô, chỉ có cô là không để ý đến tính mạng của chính mình, bất chấp nhảy
xuống hồ để cứu một đứa nhỏ không quen biết. Cô gái này thật sự giống như hắn
nghĩ chính là một người nông cạn sao?
“Cô nói
đúng. Có lẽ cô cứu Tiểu Viêm chính là xuất phát từ lòng tốt của mình, thế nhưng
tôi hy vọng bản thân mình có thể làm một điều gì đó giúp cô, coi như là báo
đáp của tôi”
Thái độ
khinh miệt lúc nãy nhanh chóng được thay đổi. Hai mắt hắn lộ ra sự chân thành,
Chu Hiểu Hiểu vòng một cánh tay trước ngực, tay kia thì sờ sờ cái mũi “Báo đáp?
Có phải hay không nếu tôi muốn bất kỳ cái gì thì chú cũng đều cho?”
Hắn
biết rõ. Nếu như làm chuyện tốt mà không cần hồi báo thì đâu phải là con người
nữa, cái này chỉ có ở trong những bộ phim tình cảm sướt mướt mà thôi “Ừ! Cô
nghĩ muốn cái gì thì cứ việc nói ra”
“Nếu
tôi nói ra thì chú không được tức giận”
“Tôi
tức giận cái gì? Chỉ cần là thứ tôi có thể cho cô, bất cứ cái gì cũng đều được”
“Không
được đổi ý!”
“Sẽ
không!”
“Tôi
đây nói?”
“Cô cứ
nói đi!”
“Không
được! Tôi còn lo lắng, chúng ta móc nghéo đi!” Nói xong, cô đưa ngón tay út của
mình đến trước mặt hắn.
“Cô…!
Thật phiền phức. Nếu không nói thì ta đi đây” Hắn làm bộ xoay người.
“Được
được được! Để tôi nói” Chu Hiểu Hiểu giữ chặt góc áo của hắn như sợ hắn thật sự
sẽ rời đi “Nếu chú có thời gian thì… thì… Quên đi! Vẫn là không nói thì hơn,
chú đi đi!”
“Hừ!
Tôi nói cái cô này, nếu không nói tôi đây liền phát tiết cho xem”
“Được
rồi! Chú đừng nóng vội nha! Cái kia… cái này…”
“Đừng
có ở đó mà cái này cái kia miết thế! Nói mau!” Nữ nhân này thật sự không được
bình thường cho lắm.
“Cái
kia… chú nếu có thời gian… Tôi là nói nếu có nha… có thể… mời tôi đi công viên
trò chơi… chơi không?” Cô nói ra, thật sự đã nói ra , nói một hơi thật dài. Đây
chính là ước mơ của cô từ nhỏ cho đến hơn hai mươi bốn tuổi, trước giờ cô chưa
từng đặt chân vào công viên trò chơi. Nhìn thấy những đứa nhỏ khác có ba mẹ
theo đi chơi cùng, cô thật sự rất hâm mộ. Thật sự cũng muốn mình được một lần
đến những nơi đó chơi.
“…” Hắn
không nói gì, quả nhiên, hắn rất tức giận. Yêu cầu của cô… hình như… hơi quá
đáng.
“Cái
kia… thực xin lỗi. Chú cứ coi như tôi chưa nói cái gì đi”
Trời ạ!
Nữ nhân này là bị ngốc bẩm sinh sao? Cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi
công viên trò chơi? Hắn nhìn cô với ánh mắt phứt tạp không nói nên lời.
“Mẹ
muốn đi công viên trò chơi viên sao? Tiểu Viêm cũng lâu rồi không có đi nha.
Chú ba ba! Chúng ta cùng đi công viên trò chơi chơi đi được không?” Hạ Viêm ôm
cổ Hạ Vũ Trạch, nhõng nhẽo.
Hạ Vũ
Trạch hết nhìn Chu Hiểu Hiểu lại quay sang nhìn tối Tiểu Viêm trong lòng, bất
đắc dĩ phải đành thở dài nói “Ừm! Được rồi! Nhưng mà này Tiểu Viêm, ta là ba ba
chứ không phải chú ba ba nha”
“Dạ!”
Nó gật gật đầu.
“Hả?”
Nó đồng ý sao?
“Này!
Con…! Chỉ vì muốn vào công viên trò chơi như vậy mà cái gì cũng gật đầu hết hay
sao?” Hắn muốn xác nhận lại một lần nữa.
“Ứ ừ!”
Hai cái đầu lại cùng nhau gật gật “Tôi còn chưa nghĩ ra cái yêu cầu nào khó
khăn cho chú là may mắn lắm đấy!”
“Ngu
ngốc!” Hắn lạnh lùng nói một câu. Thật chẳng hiểu ra làm sao, cô gái tên Chu
Hiểu Hiểu này rốt cuộc là cái dạng con gái gì đây? Một cơ hội tốt như vậy mà không
biết tận dụng, thế nhưng lại đòi đến công viên trò chơi. Thật sự là vô cùng ngu
ngốc! Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, hắn thật sự muốn nghe đến cô mở
miệng đòi hắn phải mua cái này cái nọ hay sao?
“Này!
Đi ra ngoài ăn cái gì đi! Ngu ngốc!”
“Không
cần… Tôi đã ăn xong rồi” Nói xong, Chu Hiểu Hiểu còn giơ lên ổ bánh mì trong
tay.
“Bảo cô
đi ra ngoài ăn, ngươi nghe không hiểu à? Hay là không còn muốn đến công viên
trò chơi nữa?”
“Được
được!” Vừa nghe đến công viên trò chơi, Chu Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng mong chờ
“Nhưng mà… chú là người trả tiền đấy!”
“Đi
mau! Ngu ngốc!”
“Ông
chú già lông trắng! Không được nói tôi ngu ngốc!”
“Đáng
chết! Cô kêu ai là ông chú già lông trắng?”
Chiếc
xe sang trọng hiệu Bentley dừng trước cửa nhà hàng món ăn Tây, nhân viên bảo vệ
nhẹ nhang mở cửa xe, thân ảnh tóc bạch kim khoát trên mình một bộ âu phục màu
đen bước xuống, theo sau là đứa nhỏ giống thân ảnh trước như đúc và một cô gái…
tầm thường.
“Này!
Nơi này… sẽ mắc lắm đấy!” Chu Hiểu Hiểu ôm Hạ Viêm trong tay, nhỏ giọng nói.
“Dùng
tiền của cô sao?” Hạ Vũ Trạch buông một câu châm chọc.
“Ách…
Tôi không có đủ tiền nha” Muốn cô trả tiền sao? Kiếp sau đi.
“Nếu
không trả thì cô không nên nhiều lời vô nghĩa vô nghĩa như vậy!” Thật sự một
người lắm đ