Snack's 1967
Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Con Trai! Ba Ba Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321450

Bình chọn: 8.5.00/10/145 lượt.

đủ chưa? Một bộ dạng nghèo kiết hủ lậu không hay ho gì cả. Nếu không

Tiểu Viêm một hai lôi kéo tôi đến đây, với bộ dạng của cô cho dù đụng phải trên

đường thì tôi đây cũng không thèm liếc mắt đến một lần” Hạ Vũ Trạch đưa tay

nâng lên chiếc cằm thon gọn của Hiểu Hiểu, dùng con ngươi xuất hiện dư quang

nhìn chằm chằm vào cô. Bày ra một bộ dáng cao ngạo.

“Ông

chú già à! Cũng phải cám ơn chú đã không liếc mắt nhìn đến cháu nha!” Nói cô

nghèo kiết hủ lậu với không hay ho sao? Cô xem hắn mới là kẻ con trai nhà giàu

mà lông trắng không chút não đó. ( Phi Phi: Lông trắng nha! *gãi cằm*, *ngước

mặt liên tưởng* Hình như cùng họ hàng với nhà họ Bạch của tên Bạch Dạ Lang thì

phải )

“Già…

Chú già?!” Hạ Vũ Trạch chỉ vào chính mình“Cô bảo tôi là ông chú già?”

“Tiểu

Viêm! Con mấy ngày nay sống có tốt không?” Hoàn toàn không để ý tới hắn, Chu

Hiểu Hiểu cúi xuống xoa xoa đầu Hạ Viêm, một bộ dáng yêu thương chiều chuộng.

“Con

chỉ biết là mẹ sẽ không bao giờ muốn bỏ rơi Tiểu Viêm nhi đâu” Đứa nhỏ cười

cười theo cô, hoàn toàn bỏ cái tên đàn ông đầu đầy hắc tuyến qua một bên.

“Bữa đó

mẹ để Tiểu Viêm đi, con sẽ không giận mẹ chứ?”

“Nói

thật, con không những thật sự rất giận mà còn thật thương tâm”

“Thật

xin lỗi. Con cũng biết… mẹ cũng không còn biện pháp nào khác, nếu con không trở

về thì người trong nhà sẽ rất hội lo lắng”

“Cho

nên chú Mạc mới nói với con rằng mẹ không phải là không cần Tiểu Viêm nhi nha,

mẹ chỉ là vì muốn con trở về bên cạnh chú ba ba thôi, đúng không?”

“Chú

Mạc?” Chu Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua Hạ Vũ Trạch, nhỏ giọng hỏi “Không phải là

ông chú già này chứ?”

“Không

phải nha!” Hạ Viêm cười cười, lôi kéo tay cô nói “Đây là chú ba ba!”

“Cái

gì!?” Cô kinh ngạc mở lớn miệng “Cái chú già này chính là chú ba ba của con?”

“Đúng

vậy! Ta chính là ba của nó” Rốt cuộc cũng chú ý tới hắn rồi sao? Từ nhỏ đến

lớn, hắn đến đâu cũng đều là tiêu điểm. Tiểu Viêm đã cùng chính mình ở chung

nhiều năm cho nên nó không để ý tới hắn còn chưa tính, không ngờ tới ngay cả cô

gái nghèo kiết xác này cũng không để ý đến hắn, cô ta là cái gì nha? Nghèo kiết

hủ lậu thật sự còn muốn chết sao? Hơn nữa còn dám gọi hắn là ông chú già.

“Tiểu

Viêm! Ông chú già lông trắng này là chú ba ba của con sao?” Tự động bỏ qua dáng

điệu của người đàn ông tuấn tú này, Chu Hiểu Hiểu trực tiếp hỏi Hạ Viêm.

“Ai? Ai

là ông chú già lông trắng?” Hắn thật sự rất sinh khí. Nữ nhân này thật sự là…

thật sự là không có giáo dưỡng. Mở miệng là ông chú già, ngậm miệng là lông

trắng. Hắn khả mới chạm ngõ ba mươi tuổi, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn làm sao

giống với ông già đây?

“Thế ai

là nghèo kiết xác cùng với không hay ho gì?” Chu Hiểu Hiểu mạnh bạo quay đầu

lại, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cái

gì?” Là lỗi của hắn sao? Đột nhiên nhìn thấy trong mắt cô không có chút dục

vọng như những nữ nhân khác khi tiếp cận với hắn. Hoàn toàn không có gì tối

tăm, chỉ là một mảnh thuần khiết như hồ nước không gợn chút sóng.

“Cái gì

là cái gì?”

“Cái gì?

Không có cái gì!”

“Không

có gì là không có cái gì nha!”

“Cô… nữ

nhân này!”

“Ông

chú già này!”

“Cô…!”

“Cô

lỗ…” Bụng Chu Hiểu Hiểu rất không hợp thời vang lên một tiếng.

“Mẹ đói

bụng sao?”

“Đúng

vậy!” Cô ngượng ngùng sờ sờ cái bụng lép xẹp “Tiểu Viêm cùng chú ba ba về nhà

đi nha, mẹ cũng phải về nhà đây”

“Mẹ!

Chúng ta đi ra ngoài ăn đi!” Hạ Viêm tiến lên giữ chặt tay cô.

“Không

cần! Mẹ tự mình đối phó ăn đại cái gì đó cũng tốt rồi”

“Chú ba

ba, chúng ta mời mẹ ra ngoài ăn đi?” Hạ Viêm xoay người lại hướng Hạ Vũ Trạch

cầu cứu.

“Không

cần! Cô ta là người không có giáo dưỡng như vậy mà mời mọc cái gì? Còn dám gọi

ba là ông chú già”

“Chú ba

ba…” Chú ba ba của nó không phải là người như thế nha. Lúc vừa mới tới đây còn

nói muốn mua cho mẹ nó một căn nhà làm quà tạ ơn nha, làm sao lại thay đổi

nhanh chóng như vậy chứ?

“Chính

là rất hợp ý của ba. Tiểu Viêm mau theo ba về nha đi, có thời gian lại đến đây

thăm nghèo kiết xác”

“Không

cần! Không cần! Không cần! Con muốn ở cùng với mẹ” Hạ Viêm nhanh chóng nắm chặt

lấy tay Hiểu Hiểu không buông.

“Tiểu

Viêm cứ về nhà đi. Mỗi lần muốn gặp mẹ thì cứ đến đây là được” Hiểu Hiểu buông

tay nó ra, ngước mắt nhìn Hạ Vũ Trạch “Này! Ông chú già! Mau đưa Tiểu Viêm về

đi nha”

“Không

cần!”

Chu

Hiểu Hiểu trừng lớn hai mắt, nhìn Hạ Vũ Trạch nói “Ông chú già, chú rốt cuộc

muốn làm cái gì nha?”

“Haizz!

Cô có thể suy nghĩ lại không? Tiểu Viêm gọi cô là mẹ, bảo tôi là ba ba, thế mà

sao cô cứ gọi tôi là ông chú già chứ? Tôi năm nay mới có 31 tuổi, bảo ta là ông

chú già không thấy ngượng miệng sao?”

“Ai bảo

chú có mái đầu bạc hết làm chi? Nhìn chú là không bảo già thì nhất định mắt tôi

có vấn đề”

“Đây là

di truyền của gia tộc, là hỗn huyết đó! Là quý tộc đó!”

“Được

được được! Tôi không gọi, không gọi nữa, chú bảo đó là hỗn huyết thì nó là hỗn

huyết. Chú có thể đi được rồi”

“Không!”

“Rốt

cuộc chú muốn làm gì đây?” Cô nổi bão rồi. Vốn cả ngày làm việc đã thật rất mệt

mỏi, tan tầm còn phải ra sức ứng phó ba con hai ngư