XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

há rối của bác sư trụ trì này.

Haizzz, tóm tắt dài quớ nên lười. Các bạn tìm thêm thông tin trên mạng

nha

Tối hôm đó, Tiêu Thỏ đem chuyện được rủ đi ăn cơm nói với đám bạn

cùng phòng, trừ Hạ Mạt vẻ mặt lãnh đạm không nói gì, còn lại mọi người

thật vô cùng khoái chí. Nghê Nhĩ Tư còn đặc biệt lôi chiếc váy vốn được

nhét dưới đáy va li của nàng ta ra, nói là muốn gây ấn tượng tốt cho các sư huynh.

Tiêu Thỏ thì chả vấn đề gì, dù sao trước kia ngày nào nàng cũng mặc

đồ ngủ in hình con gấu bông lượn qua lượn lại trước mặt Lăng Siêu chán

chê, hắn cũng có nói gì nàng đâu. Thế nên tối hôm sau, nàng chỉ mặc một

chiếc áo phông trắng với quần bò rồi đi cùng mọi người.

Lúc ra khỏi phòng, Nghê Nhĩ Tư và Đổng Đông Đông còn trêu nàng, nói

nàng chả chịu để ý hình tượng trước mặt người yêu gì cả, mặc đồ cứ như

chuẩn bị đi dự tang lễ không bằng (ack ack!). Kết quả là xuống dưới nhà

xong, cả đám sững sờ, cười phá lên.

Đổng Đông Đông trêu ghẹo Tiêu Thỏ. "Thỏ Thỏ, bảo sao mi không chịu

mặc váy áo này nọ, hóa ra là đã thỏa thuận với tình lang là mặc đồ tình

nhân rồi cơ đấy!"

Tiêu Thỏ ngẩn ra quay sang nhìn về phía Lăng Siêu, giờ mới phát hiện

hôm nay hắn cũng mặc một chiếc áo phông có cổ màu trắng, dáng thẳng ôm

gọn lấy thân hình thon dài của hắn, kèm thêm chiếc quần bò màu xanh nước biển. Rõ ràng chỉ là một cách ăn mặc bình thường đến không thể bình

thường hơn, nhưng khi hắn mặc vào lại toát ra một vẻ vô cùng tuấn mỹ

khiến người khác không tránh khỏi lòng nhộn nhạo theo. (*tỏng tỏng tỏng* hội fangirl bắt đầu rỏ dãi)

Có điều... Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, lại nhìn sang hắn, quả nhiên rất giống áo tình nhân a! >____<

Nàng giờ mới giật mình hiểu ra, bảo sao trước khi đi hắn có gọi điện

hỏi hôm nay nàng mặc gì, hóa ra là... Nghĩ đến đây Tiêu Thỏ có chút tức

giận bất bình, sao nàng có cảm giác mình đang bị kẻ nào đó luồn dây vào

mũi dắt đi thế nhỉ? Thế là trên đường tới chỗ hẹn, nàng cứ quấn lấy Nghê Nhĩ Tư không buông.

Một lúc sau, Nghê Nhĩ Tư cũng nhịn không nổi. "Thỏ Thỏ... bạn trai mi nhìn như muốn giết ta đến nơi ấy..."

"Sao lại thế được?" Tiêu Thỏ vừa giương mắt nhìn, quả nhiên Lăng Siêu đang dùng dáng vẻ cười mà như không cười nhìn chằm chằm hai người, rõ

ràng trong mắt có chút ý cười thật đấy, nhưng mà ánh mắt thì... Lòng

nàng giật thót một cái sợ sệt, vội vàng cúi đầu không nhìn nữa.

Cùng lúc đó, Ngộ Không và Bát Giờ đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Bát Giới: "Sư phụ với sư mẫu hình như đang cãi nhau nha."

Ngộ Không: "Không ngờ sư phụ cũng có ngày chịu thất bại nhỉ."

Bát Giới: "Đệ thấy không giống như chịu thất bại đâu, mà là..."

Hai kẻ xấu xa kia người nọ nhìn người kia, mắt to nhìn mắt nhỏ, lại

nghĩ tới vụ bàn tán tối hôm qua, liền rung vai lên cười thật dâm tà.

(Lần nữa, là lời của tác giả, Lãnh Vân vô(số) tội :P).

"Cẩn thận bị trả thù." Bên cạnh bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang tới.

Một nam sinh mặc áo phông đen, dáng vẻ âm trầm khép kín, bước không nhanh không chậm đằng sau mọi người.

Ngộ Không và Bát Giới liếc lẫn nhau một cái, nhún vai, rồi ngoan ngoãn quay đi không nói gì nữa.

Một lát sau cuối cùng đoàn người cũng tới nơi tụ họp. Tiêu Thỏ vừa

nhìn biển hiệu liền hơi giật mình, sao lại là một quán bar? Nền biển hai màu đen vào hồng, trên đó có chữ Hồi Sinh vô cùng bay bướm hoa mỹ, thêm những bóng đèn nê ông tỏa ra ánh sáng vô cùng huyễn hoặc.

Tiêu Thỏ lần đầu tiên đến loại quán này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

"Nơi này bọn anh hay tới, rất thanh tĩnh, không cần phải sợ." Lăng Siêu đã bước tới bên nàng tự lúc nào, nhỏ giọng nói khẽ.

"Ai nói bọn em sợ chứ? Tư Tư nhỉ?" Tiêu Thỏ vừa quay đầu, mặt liền hóa đá.

Nghê Nhĩ Tư nhìn còn lo lắng hơn nàng, hai tay túm chặt lấy cánh tay

nàng run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Thôi xong thôi xong, ba mình

mà biết mình tới chỗ thế này sẽ đánh chết mình mất..."

Sự thật cho thấy, cái quán bar mang tên Hồi Sinh này quả nhiên hoàn

toàn khác với tưởng tượng của các nàng. Nội thất được trang trí theo

phong cách châu Âu, không khí rất thoải mái, thư giãn nhẹ nhàng trong

nền nhạc Jazz, người trong quán cũng ăn mặc rất bình dị, trừ những vị

khách đang ngồi uống rượu cạnh quầy bar, còn lại các vị khách đều ngồi

thành đôi thành nhóm ở các bộ bàn ghế xa lông mềm khẽ khàng trò chuyện

tán gẫu.

Bồi bàn đưa cả nhóm bọn họ tới một bàn, nhanh nhẹn lấy giấy ghi rượu

ghi nước cho mọi người, một lời thừa cũng không có, rồi quay người tránh ra.

Quả nhiên là một chỗ thuộc sở thích của Lăng Siêu, Tiêu Thỏ thầm khen ngợi rồi chọn vị trí ngồi xuống. Nàng vừa định gọi Nghê Nhĩ Tư lại ngồi cạnh thì nàng ta đã rất thức thời ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, lại còn quay

sang đá lông nheo với Lăng Siêu. "Sư huynh à, anh ngồi đi thôi."

Tiêu Thỏ tức tối nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lăng Siêu cũng đã

không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống, tay còn rất tự nhiên chủ

nghĩa vòng qua eo Tiêu Thỏ.

"Đừng có động tay động chân chứ!" Tiêu Thỏ nói nhỏ, khẽ gạt nhẹ cái

bàn tay đang để bên hông nàng. Nàng gạt lên trên, hắn l