XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

lông mày, môi hơi bĩu ra vẻ hờn dỗi, khiến người khác không nhịn được mà sinh lòng yêu mến.

« Để tôi mua miếng đất đó, xây cho cậu một cái công viên, cho cậu chơi cho đã nhé. » Hắn nhướng mày.

Tiêu Thỏ thảng thốt. « Cậu đùa à ? Miếng đất đó muốn mua rất mắc

tiền, lại còn muốn xây công viên, cậu định đi cướp ngân hàng chắc ? »

Lăng Siêu cười khẽ, định mở miệng nói điều gì, rồi lại ngừng lại

không nói tiếp. Hắn quay mặt đi, chuyển tầm mắt phóng ra tới dải đất

trống tối đen trong đêm, ánh mắt bỗng có chút xa xăm.

Không thể được sao ?

Nếu cậu thích, tại sao lại không thể chứ ?

***

Chú thích:

(1) Mạt chược: 麻将 : tiếng Anh là Mahjong, lấy từ tiếng phiên âm

phổ thông Ma Gioong, tiếng Hán Việt là Ma Tước (chim sẻ) lấy từ tên quân bài đầu tiên của bộ bài có ký hiệu bằng hình một con chim sẻ, quân Nhất Sách. Mạt chược là âm đọc trại trong tiếng Quảng Đông của trò chơi này. Đây là một trò chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, ở TQ chỉ có 144 quân, ở

Việt Nam phát triển thành bộ 160 quân. Trò chơi này rất phổ biến ở Trung Quốc, cách thức chơi vô cùng phức tạp, khởi đầu bằng việc úp tất cả các quân bài xuống bàn (bàn mạt chược của TQ cũng khác bàn mạt chược ở Việt Nam) rồi xoa mạnh để tráo bài. Vì thế chơi mạt chược còn gọi là xoa mạt chược. (Theo Wikipedia)

(2) Ngạn ngữ Trung Quốc: " 没吃过猪肉, 也见过猪跑" Chưa ăn thịt lợn cũng đã thấy con lợn chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng

đã biết nó đại khái thế nào. Câu tương đương trong tiếng Việt Lãnh Vân

vẫn chưa tìm ra, có bạn nào biết thì chỉ giúp Lãnh Vân nhé.

(3) Triệu Bản Sơn: một nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc với

các tiểu phẩm hài hước. Ông sinh năm 1958, mồ côi từ năm 6 tuổi, được

chú ruột nuôi và dạy các môn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc như chơi đàn Nhị Hồ (có hai dây và dùng thanh kéo gần giống đàn Nhị của Việt

Nam, được mệnh danh là đàn vĩ cầm của Trung Quốc) và Nhị Nhân Chuyển

(nghệ thuật hát múa hai người, thường là các bài dân ca do một đôi nam

nữ hát và múa, có thể dùng quạt giấy và khăn tay đỏ làm phụ kiện, rất

thông dụng ở phía Đông Bắc Trung Quốc). Sau đó một nghệ sĩ hài kịch phát hiện và giới thiệu ông tới đài CCTV tham gia chương trình Gala. Câu

trích "Như thể tiếng cười như khóc, như thể tiếng khóc như cười" này

(Lãnh Vân chỉ dám tạm dịch lại) nằm trong tiểu phẩm "Hôm qua, hôm nay,

ngày mai" trong một chương trình Gala. (Theo Wikipedia)

(4) Nguyên văn là 灯红酒绿 、 纸醉金迷 (Đăng hồng tửu lục, Chỉ túy kim

mê), Đăng là đèn, hồng là màu đỏ, tửu là rượu, lục là màu xanh, chỉ là

giấy, túy là say, kim là vàng, mê là mê đắm. Đây là hai câu ngạn ngữ

Trung Quốc, câu trước chỉ sự náo nhiệt ăn uống vui chơi, mang nghĩa hơi

tiêu cực (kiểu đồi trụy), câu sau chỉ sự sang trọng lóa mắt, cũng mang

nghĩa tiêu cực (kiểu sang trọng mù quáng). Lãnh Vân nghĩ có thể ví một

cách không đầy đủ với câu thơ Kiều 'Ngựa xe như nước áo quần như nêm',

nhưng chỉ dám rón rén dịch tạm như trên.

(5) Nguyên văn là Bạch câu qua khích, 'câu' là con ngựa tầm hai

tuổi, ở tuổi khỏe và sung sức nhất, 'khích' là lỗ trên vách tường, không hẳn để chỉ cửa sổ. Các văn nhân thi sĩ hay dùng hình ảnh bóng câu qua

cửa sổ để chỉ thời gian trôi rất nhanh.

(6) Là cái này này, tiếng Anh là trampoline, mà tiếng Việt... chịu không biết gọi nó là cái gì, đành gọi là giường cao su.

Lăng Siêu cuối cùng cũng phải lên đường.

Vì Lăng Siêu một mực không chịu, Lăng tiên sinh cũng đành thôi không

lái xe đưa cậu quý tử tới trường, mà chỉ lái xe đưa con tới ga tàu. Đi

cùng dĩ nhiên là có Lăng nương và Tiêu Thỏ.

Lăng nương nắm chặt tay con dặn dò cẩn thận. Dù sao, đây cũng là lần

đầu tiên con trai bà đi xa nhà, lòng người mẹ dù có tin tưởng con mình

tới mấy cũng vẫn cảm thấy không yên lòng. Họ cứ đứng đó lao xao dặn dò

một hồi lâu, rốt cuộc cũng đến lúc tàu vào sân ga.

Lăng Siêu đưa mắt với mẹ hắn một cái, mẹ hắn hiểu ý con trai, vội tìm cái cớ lôi Lăng tiên sinh đi chỗ khác.

Bọn họ vừa đi, Lăng Siêu liền nhét tấm vé dành cho thân nhân đi tiễn

hắn đã sớm chạy đi mua vào tay Tiêu Thỏ. "Đi, tiễn tôi lên tàu."

Vì hắn đi sớm hai ngày so với lịch nhập học, người trên sân ga vốn

cũng không đông lắm. Lúc Tiêu Thỏ đi theo Lăng Siêu tới sân ga, hành

khách đợi tàu cũng chỉ khoảng hơn mười người, còn tàu thì đang chậm rãi

tiến vào ga.

Tiêu Thỏ cúi đầu, một mực im lặng không nói gì. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không biết phải nói với hắn điều gì.

Nàng không nói, Lăng Siêu cũng không nói. Trên sân ga không người nào là không tận dụng nốt những khoảnh khắc cuối cùng để nói nốt những lời

giã biệt, có mỗi hai người bọn họ đứng im như phỗng, không nói năng gì.

Bên cạnh họ, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang đứng ôm nhau ỉ ôi nói chuyện.

Thiếu nữ kia rúc vào lòng người yêu, ánh mắt có chút đỏ. "Anh yêu à, anh đi rồi, em nhất định sẽ nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm í!"

Anh chàng kia an ủi nàng. "Em yêu à, anh nhớ em đảm bảo so với em nhớ anh còn nhiều hơn, sâu đậm hơn kìa!"

Thiếu nữ hơi hơi bĩu môi. "Không đâu! Người ta nhớ anh, nghĩ đến anh chắc chắn phải nhiều