XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

cùng đó lại là cô bạn cùng phòng của nàng trong suốt ba năm học tới, Tương Quyên Quyên.

Mang giúp hành lý của Tương Quyên Quyên lên phòng xong, Tiêu Thỏ lại

gặp thêm một cô bạn cùng phòng nữa, tên là Hà Điềm, người cũng như tên,

vẻ người rất ngọt ngào, nói chuyện lại càng nhẹ nhàng dịu dàng ngọt như

mật. (2)

Tiêu Thỏ vừa bước vào phòng, Hà Điềm đang ngồi trên giường dọn dẹp

sắp xếp đồ đạc, bỗng dưng nhìn thấy hai kiện hành lý rõ là lớn khiêng

một người bước tới (Thỏ Thỏ, người ta không cảm thấy sự tồn tại của nhà

ngươi rồi !). Cô nàng cả kinh tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên

giường xuống đất.

« Uy, bạn cẩn thận một chút a ! » Hà Điềm nói.

« Không có việc gì, cám ơn đã quan tâm. » Tiêu Thỏ thả hết đống hành lý xuống đất, hơi thở cũng vẫn bình ổn chưa hề tán loạn.

Một lát sau, kẻ đi theo là Tương Quyên Quyên cuối cùng cũng khó nhọc

kéo nốt chỗ hành lý còn lại tới. Ba người tập trung lại, giới thiệu bản

thân này nọ xong xuôi liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Đồ đạc linh tinh đã dọn dẹp thu xếp xong, bỗng Tương Quyên Quyên nói. « Ớ, phòng mình không phải còn thiếu một bạn nữa sao ? »

Vừa dứt lời, cửa phòng lại oanh một tiếng bật tung ra, kẻ đứng ở cửa

tay trái xách hai cái túi lớn, tay phải kéo theo một va li to, trên vai

còn khoác một cái ba lô vô cùng vĩ đại.

Hà Điềm rốt cục chịu hết nổi sự kích động này, thật sự ngã lăn từ trên giường xuống đất.

Còn Tiêu Thỏ thì sao ? Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm mặt

người mới tới, một lát sau mới có thể mở miệng thốt lên. « Bạn là... Âu

Dương Mai ? »

***

Chú thích:

(1) Mua khối đậu hũ về đập đầu tự tử : thành ngữ của TQ, tương đương với câu, đập đầu vào gối tự tử, của VN.

(2) Điềm 甜, bộ 甘 cam : cam là... ngọt, Điềm do đó cũng có nghĩa

là vị ngọt, sự ngọt ngào. Bản convert dịch tên bé Hà Điềm này là... Hà

Ngọt :D

Ngày học đầu tiên của trường trung học, dù có dùng từ ngữ phong phú

đến mấy cũng không thể đủ để diễn tả thành lời tâm trạng xúc động của

Tiêu Thỏ. Cách nói chính xác nhất, gần gũi nhất hẳn sẽ là, kích động cực điểm, nguy hiểm vờn quanh.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy Âu Dương Mai, nàng quả thật thiếu chút nữa

nhảy dựng từ trên giường xuống đất (cần phân biệt với Hà Điềm là ngã từ

trên giường xuống đất !). Cổ nhân có câu, một lần bị rắn cắn, mười năm

còn sợ dây thừng (1), huống chi con tiểu quái thú là nàng, hôm đó trên

võ đài bị nữ siêu nhân Âu Dương Mai đánh cho tơi bời suốt mười phút đồng hồ, có sợ cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

Đối với tâm lý suy nghĩ này của Tiêu Thỏ, Âu Dương Mai tất nhiên hoàn toàn không hề hay biết. Nàng ta nhìn thấy Tiêu Thỏ, phản ứng đầu tiên

chính là vô cùng mừng rỡ, thả đống hành lý của mình đánh bịch một cái

trên đất rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy phấn khích. « Tiêu Thỏ, từ sau lần trước, tôi vẫn chưa gặp thêm được đối thủ nào như bạn cả. Hôm

nào chúng ta thử đấu lại lần nữa đi ! »

Tiêu Thỏ sợ tới mức liên tục vẫy tay từ chối. « Chuyện sau này để sau này hẵng tính, tớ... Chúng ta trước hết vẫn là đi sắp xếp đồ đạc cái đã ! »

« Được rồi. » Âu Dương Mai hơi hơi cụt hứng liền gãi gãi đầu, bắt đầu bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình.

Vì đồ đạc cũng không nhiều lắm, thời tiết lại khá là nóng nực, bốn

người các nàng đều nhanh chóng thu dọn đồ của mình xong. Thế là Tương

Quyên Quyên đề nghị. « Bọn mình ngồi nói chuyện phiếm chút nhỉ ! »

« Được a ! » Âu Dương Mai gật đầu đồng ý, lập tức đứng phắt dậy, hai

tay ôm thành quyền khom người nói. « Tại hạ họ Âu Dương, tên Mai, tự là

Hồng Cửu, nhà ở tỉnh J, lần đầu tới đây mong các vị tỷ muội tận tình

giúp đỡ. »

Âu Dương Mai tự giới thiệu xong, ba người còn lại trong phòng đều

Một hồi lâu sau Tương Quyên Quyên mới có phản ứng. « Tiểu Mai, cậu không phải là tập võ đó chứ ? »

« Gọi tớ là tiểu Cửu đi nha ! » Âu Dương Mai gật đầu. « Sao cậu biết ? »

Khóe miệng Tương Quyên Quyên khẽ run lên. Vừa nhìn là biết nhà mi

không phải tới đây đọc sách mà rõ ràng là để hỗn chiến giang hồ rồi !

Âu Dương Mai giới thiệu xong, tới lượt Tương Quyên Quyên. « Tên tớ là Tương Quyên Quyên, mọi người đều gọi tớ là Quyên nhi (2). Từ nhỏ tớ đã

học lớp phụ đạo của trường A, nên có bất cứ chuyện gì ở trường A, mọi

người cứ hỏi tớ là được. »

Té ra là thổ địa trường này (3), Tiêu Thỏ thầm nghĩ. Rồi nàng cũng

bắt chước mọi người đứng lên tự giới thiệu. « Tớ tên là Tiêu Thỏ, từng

học sơ trung ở thị trấn ngoại ô thành phố F. Còn thì... tớ cũng tập

võ... »

« Cậu cùng tiểu Cửu trước có quen nhau sao ? » Tương Quyên Quyên hỏi.

Âu Dương Mai nói tiếp. « Năm ngoái ở Đại hội võ thuật thiếu niên, bọn tớ có đấu võ với nhau một lần. »

« Ai thắng thế ? » Tương Quyên Quyên hai mắt ngời sáng.

Tiêu Thỏ một lúc, chỉ biết nói. « Tớ thua... »

« Nhìn qua cũng đoán được, khí tức của cậu và tiểu Cửu vốn không giống nhau lắm. »

« Không giống thế nào ? » Tiêu Thỏ tò mò.

« Tiểu Cừu nhìn qua rất giống Nhậm Doanh Doanh, còn cậu... » Tương

Quyên Quyên ngừng lại một chút, nhìn Tiêu Thỏ từ trên xuống dưới như để

đánh giá. « Có điểm giống Nhạc Bất Quần... »

Khóe miệng Tiêu Thỏ bắt đầu