
ở võ quán sao ?
Quả nhiên, hai mắt Hà Điềm liền sáng lóa như đèn pha. « Cậu nói thật chứ ? »
« Thật mà, không thật không lấy tiền ! Cha tớ lần nào cũng nói với các đệ tử như thế. »
« Cha cậu làm gì thế ? » Tiêu Thỏ không nhịn được hỏi.
« Mở võ quán thôi ! »
Tiêu Thỏ : >______<
Trên đường từ nhà ăn về, Hà Điềm vẫn chìm đắm trong bài diễn văn về
ích lợi của việc tập võ của cha Âu Dương Mai đến mức không thể tự kiềm
chế. Khi họ tới sân vận động, mắt nàng bỗng ngời sáng. « Tiểu Cửu, tớ
bái cậu làm thày để học võ được không ? »
Âu Dương Mai vô cùng sảng khoái, trả lời ngay không cần suy nghĩ. « Được thôi ! »
Hà Điềm vô cùng phấn khởi liền kéo tay Âu Dương Mai. « Đi ra sân vận động đi, ở đó có trường luỵên võ, cậu dạy tớ luôn đi ! »
« Không thành vấn đề ! » Âu Dương Mai đi theo Hà Điềm vài bước, bỗng
quay lại nhìn Tiêu Thỏ. « Tiêu Thỏ, chi bằng lát nữa chúng ta lại so tài một lần nữa đi. »
Tiêu Thỏ sợ tới mức bủn rủn cả chân tay. « Tớ... tớ không đi đâu. »
« Về phòng sớm thế làm gì chứ ? Lâu rồi tớ không đánh võ, đi giúp tớ
luyện mấy bài quyền đi mà ! » Nói xong nàng ta liền chạy tới kéo tay
Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ bắt đầu nghĩ cách chuồn. « Tớ... » Nàng vừa nói vừa nhìn
thấy sân bóng rổ cạnh đó liền đảo mắt kiếm cái lý do. « Tớ muốn xem bọn
họ chơi bóng rổ cơ ! »
Âu Dương Mai vô cùng thất vọng. « Bóng rổ thì có gì hay mà xem ? Tập võ hay hơn bao nhiêu kia mà ! »
« Tớ muốn xem bóng rổ, tớ thích nhất là xem mỹ nam đánh bóng rổ nha ! » Tương Quyên Quyên bỗng ngắt lời hai người. « Thỏ Thỏ, tớ với cậu đi
xem đánh bóng rổ. »
Cũng may Âu Dương Mai không có cứng đầu nài ép, thế là Tiêu Thỏ thuận lợi trốn thoát khỏi số mệnh làm bị bông, nhưng lại bị Tương Quyên Quyên lôi tới sân bóng rổ xem mỹ nam chơi bóng.
Tới sân bóng rổ, đã có không ít người vây quanh đó. Trong sân hai đội áo xanh lam và áo trắng đang đấu bóng vô cùng quyết liệt, mỗi lần tiến
mỗi lần ghi điểm đều khiến cả sân vang lên không ít tiếng gào rú ủng hộ.
Hình ảnh này hoàn toàn khiến bản tính mê giai phát điên của Tương
Quyên Quyên bị kích động ra ngoài, liền lôi tay Tiêu Thỏ dùng sức chen
lấn vào vòng người chung quanh, chỉ trong chốc lát hai người đều chiếm
được vị trí tốt nhất để theo dõi trận đấu.
« Cậu xem cậu xem, anh chàng số 4 của đội màu xanh thật đẹp trai nha ! » Tương Quyên Quyên đã phát hiện ra mỹ nam, tinh thần lập tức đặc biệt
phấn chấn.
Tinh thần Tiêu Thỏ ngược lại vô cùng thê thảm, nàng vốn không yêu
thích gì cái môn bóng rổ này, hơn nữa vừa rồi lại bị Âu Dương Mai hào
hứng đòi đấu võ dọa cho một trận, lại càng không có tâm tình xem đấu
bóng rổ. Nàng liền kéo kéo áo Tương Quyên Quyên. « Quyên nhi, tụi mình
về phòng ký túc đi. »
« Đừng mà, tớ còn chưa xem đã mắt a ! » Tương Quyên Quyên nói xong,
bỗng nhiên thốt lên một câu đầy cảm thán. « Cậu biết không, tớ ước gì tớ là quả bóng kia thì tốt, sẽ có nhiều mỹ nam nhào vào tranh cướp tớ à
nha ! »
Lời này thốt lên rất to và vang vọng, khiến Tiêu Thỏ cũng vạ lây,
khuôn mặt toàn bộ những người đứng chung quanh đều tối đen sầm sì nhìn
hai nàng.
Tương Quyên Quyên vẫn không thèm để ý, tiếp tục lôi kéo Tiêu Thỏ mà
chỉ. « Mau nhìn kìa, anh chàng số bảy đội màu trắng sắp ghi một cú ba
điểm rồi. » (5)
Tiêu Thỏ nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy
một bóng mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, khẽ dừng chân chạy, tay cầm
quả bóng vươn cao khỏi đầu, sau đó tay trái nhẹ nhàng vẩy một cái, quả
bóng kia liền bay theo một quỹ đạo cong vô cùng chuẩn xác bay thẳng vào
rổ.
Bốn phía gầm rú lên cổ vũ.
Tiêu Thỏ không cổ vũ, nàng là đang suy nghĩ... À, người này... cũng
giống Lăng Siêu, cũng thuận tay trái ha... Hai giây sau, bỗng dưng nàng
giật thót mình một cái. Đấy... đấy không phải chính là Lăng Siêu sao ?
***
Chú thích:
(1) Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng : thành ngữ tương
đương trong tiếng Việt là con chim bị bắn sợ cành cây cong, một lần gặp
nguy hiểm gì đó, tới khi gặp lại hình ảnh tương tự cũng lập tức có phản
xạ sợ hãi.
(2) Nguyên văn là Quyên tử, chữ tử là con, nhưng để cho thân mật dễ nghe hơn, Lãnh Vân sẽ dịch là Quyên nhi.
(3) Nguyên văn là Điều địa đầu xà : Điều có thể chỉ cành nhỏ, vật dài. Địa đầu xà là cụm từ chỉ một kẻ đại ca ở một vùng nào đó. Lãnh Vân không biết dịch ra sao nên tạm đổi thành thổ địa trong trường. Ai có
cách dịch nào khác xin vô cùng cám ơn.
(4) Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi : bốn nhân vật trong bộ Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung lão gia, cá nhân
Lãnh Vân thích bộ này nhất trong số các truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Thật sự khuyên bạn nào chưa đọc thì nên đọc ^^
Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu vốn luôn luôn coi khinh mọi
thể loại vận động tay chân. Nàng còn nhớ hồi học sơ trung, mỗi khi
trường họ tổ chức đại hội thể dục thể thao, Lăng Siêu chết sống nhất
quyết không chịu tham gia. Hỏi tại sao, hắn bảo ghét bị ra mồ hôi, sau
đó còn không quên liếc mắt nhìn Tiêu Thỏ vừa thi chạy cả người toàn mồ
hôi ướt sũng, hừ một cái trong mũi. « Tránh xa tớ ra một c