
cùng ngạc nhiên. « Vậy hồ đó tên là gì ? »
« Kính hồ. »
Hai người cứ vừa đi vừa tán gẫu này nọ, một chốc đã tới trường A. Vừa tới cổng trường, liền thấy một ông già hói đầu, bên sau có một đám
người đi theo, cười hớn hở chạy lại. « Lăng tổng, các vị đã tới rồi ! »
Thì ra đó là hiệu trưởng trường A, Dương Kiến Quốc. Đi bên cạnh ông ta là thư ký của ban giáo viên tên là Vương Hữu Phú.
Thấy những người này, vẻ mặt Lăng Siêu tối sầm xuống. Hắn tự xuống
xe, vòng ra phía cốp đằng sau lấy hành lý của Tiêu Thỏ xuống, tay kia
cầm cặp sách của chính mình vắt ra sau lưng. Hắn quay sang Tiêu Thỏ nói. « Đi thôi ! »
Tiêu Thỏ lúc này mới giật mình, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác nhảy xuống xe chạy theo Lăng Siêu.
Đi được vài bước, Lăng tiên sinh liền gọi hai đứa dừng lại. « Lát nữa ba sẽ ăn cơm trưa cùng ngài Dương hiệu trưởng. Hai đứa cũng đến cùng
đi. »
« Con phải về soạn đồ linh tinh, không đến đâu. » Lăng Siêu miệng
nói, đầu vẫn không thèm quay lại. Nói xong hắn tiếp tục bỏ đi thẳng.
Tiêu Thỏ lục tục chạy sau, một mặt thầm tán thưởng vẻ mặt Lăng Siêu
khi nói câu đó thật là lạnh lùng thật là tiêu sái, một mặt thầm bực bội, sao hắn lại có thể đi nhanh thế chứ ?
Kể ra cũng lạ thật, Lăng Siêu đi trước nàng, bước chân thoáng nhìn
qua vốn rất bình thường không nhanh không chậm, mà nàng đi sau thiếu
điều chạy nhanh như con thỏ, miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp hắn.
Ngay khi Tiêu Thỏ suy nghĩ lan man về việc này mãi không giải thích
được, Lăng Siêu đang đi đằng trước đột ngột không báo trước gì cả, dừng
phắt lại, khiến Tiêu Thỏ không để ý lại đập bốp một cái, lao thẳng vào
lòng hắn. (Bé Siêu rất là khoái trò đang đi dừng lại cho bé Thỏ nhào vào lòng nha !)
« Cẩn thận, đi đường đừng có cúi gằm mặt xuống thế chứ ! » Lăng Siêu
khẽ nhắc nhở, có điều trong mắt hắn, vẻ lạnh lùng lúc nãy dường như đã
tan thành mây khói, thậm chí giờ còn có chút ý cười vui.
Tiêu Thỏ xoa xoa trán rồi ngẩng đầu lên, lại giật bắn mình hoảng hốt. « Oái, cậu cao lên như vậy từ bao giờ thế ? » Trách sao hồi nãy nàng
bước nhanh như vậy mà vẫn không kịp bước chân hắn kia chứ, té ra một năm qua hắn đã cao hơn so với nàng rất nhiều, đi bộ có thể bước những bước
dài tới thế. Bực nhất chính là nàng giờ mới nhận ra điều đó. (*hắc hắc*)
« Cậu cao bao nhiêu rồi ? »
« Không biết. Đợt kiểm tra sức khỏe hồi học kỳ vừa rồi, đo được một mét bảy mươi sáu. »(ách ! cao rứa ????)
« Cái gì? » Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. « Tôi nhớ là hồi đầu tháng ba
cậu mới có một mét bảy, sao giờ lại cao nhanh như vậy ? Cậu ăn cái gì mà cao thế hở ? »
Lăng Siêu không nhịn được cười, thò tay ra xoa xoa đầu nàng, nhẹ
nhàng vuốt mái tóc của nàng từ trên xuống dưới. « Chứ cậu ăn cái gì mà
thấp thế, mãi chả cao lên gì cả ? »
Những lời này khiến cho tâm trạng vui vẻ của Tiêu Thỏ tan biến theo
gió. Lăng Siêu đáng ghét, nói gì không nói lại đi nhắc đến chiều cao nỗi đau đớn lớn nhất trong lòng nàng. Từ sơ nhị trở đi (lớp Tám của VN),
nàng thế nào cũng không cao lên thêm được. Buổi tổng kiểm tra sức khỏe
hồi tốt nghiệp sơ trung, chiều cao của nàng đo được là một mét năm mươi
chín phết bảy, còn thiếu mỗi ba milimét nữa mới được một mét sáu. Ấy vậy mà Lăng Siêu, qua một năm học trên thành phố xa nàng, chiều cao liền cứ thế tằng tằng mà tiến. Giờ hai đứa đứng cạnh nhau một cao một thấp,
trông không khác gì hai kẻ diễn hài trên sân khấu vậy.
Tiêu Thỏ buồn bực, vươn tay lên chụp lấy tay Lăng Siêu đang để trên đầu nàng. « Sau này cấm cậu không được xoa đầu tôi ! »
Cặp lông mày đẹp đẽ của gã thiếu niên cạnh nàng khẽ nhướng lên. « Tại sao ? »
« Như vậy tôi sẽ không cao lên được ! »
« Không sao, tôi không để ý là được. » (*hê hê*)
Khóe môi Tiêu Thỏ khẽ khẽ run lên. Đại ca, để ý cái đầu nhà ngươi ấy à ? T___T
***
Theo như sự phân công của trường, Tiêu Thỏ được phân ở tòa nhà ký túc xá có phần đông là nữ, phòng 308. Bởi trường A quả thật rất rộng lớn,
nàng vẫn phải đi theo Lăng Siêu mới tìm được ký túc của mình.
Vốn Lăng Siêu muốn giúp nàng bê hành lý lên lầu, nhưng Tiêu Thỏ cảm
thấy hắn là một nam sinh, lại lên phòng ký túc của nữ sinh quả không ổn
cho lắm nên không cho hắn lên phòng mà tự mình bê hành lý hùng hục trèo
lên mấy tầng cầu thang.
Tiêu Thỏ vốn là kẻ tập võ, xách một cái va li leo cầu thang tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng lúc nàng trèo tới tầng hai, liền nhìn thấy
một cô bé nữ sinh, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, trên người mặc một bộ váy
liền, tay tha hết túi to lại túi nhỏ khệ nệ leo cầu thang, nhìn qua thật là dáng vẻ đã cố hết sức rồi.
« Để tôi giúp bạn nhé ! » Tiêu Thỏ hào hiệp đề nghị.
Cô bé kia nhìn dáng người bé nhỏ của Tiêu Thỏ, liền nghi hoặc hỏi. « Bạn mang được không ? »
« Tất nhiên là được ! » Nàng nói xong, liền vươn tay ra tóm lấy cái
túi hành lý lớn nhất trong tay cô bé kia, dễ dàng leo cầu thang tiếp.
Cô bé kia ngẩn người nhìn nàng, một lúc lâu sau mới lấy lại ý thức
liền hét theo. « Uy, bạn đừng leo nữa, tôi ở phòng 308 rồi ! »
Người ta vẫn thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tiêu Thỏ
vô tình giúp đỡ cô bé nữ sinh này, cuối