
g không thể nào thắng nổi trận đầu này đâu.
Trên khán đài, Lăng Siêu vốn một mực chú ý xem đấu võ bỗng gửi tin
nhắn cho Tiêu Thỏ. « Đánh không thắng được thì cứ việc nhận thua, đừng
có cứng đầu quá ! »
Chính là cái tin nhắn này lại chọc giận Tiêu Thỏ. Hắn nói cái gì thế, nàng còn chưa có bắt đầu đánh, Lăng Siêu sao đã rủa nàng đánh không
thắng cơ chứ ? Hơn nữa, cho dù đánh không thắng được cũng không thể nhận thua đầu hàng chứ, vô cùng mất mặt đó nha !
Thế là Tiêu Thỏ ôm đầy một bụng tức tối xông lên sàn đấu.
Vừa lên võ đài, nàng bị dáng vẻ bên ngoài của Âu Dương Mai khiến cho sững sờ.
Tiêu Thỏ vốn tưởng Âu Dương Mai giống như các cao thủ võ thuật thường được nhắc tới, bộ dạng sẽ vô cùng hung ác dữ dằn, như năm anh em siêu
nhân phiên bản nữ vậy. Không ngờ là, nhìn Âu Dương Mai ở khoảng cách gần thế này mới phát hiện ra đây là một cô nương nhỏ nhắn thanh tú, làn da
trắng muốt như bạch ngọc, lại còn buộc tóc vểnh lên như đuôi ngựa, hai
mắt to tròn trong veo như nước, quả thật là một phiên bản thủy thủ mặt
trăng (2) vô cùng xinh đẹp !
Từ hình ảnh nữ siêu nhân xấu xí tới nữ chiến binh xinh đẹp, quả là khác nhau rất xa, khiến Tiêu Thỏ nhất thời bị mê hoặc.
Liệu nữ chiến binh xinh đẹp này có thật sẽ đại diện cho sức mạnh mặt trăng mà tiêu diệt nàng hay không ?
Sự thật cho thấy, nữ chiến binh xinh đẹp cũng vẫn là nữ chiến binh
xinh đẹp, nên đại diện vẫn phải đại diện, bị đánh cũng vẫn sẽ bị đánh.
Thế là Tiêu Thỏ lượn một vòng đẹp như mơ bị đánh rớt xuống nền võ đài.
Đúng khoảnh khắc nàng bị rơi trên võ đài, rốt cục Tiêu Thỏ cũng hiểu
được vì sao Lăng Siêu vẫn giận nàng. Té ra đây là cảm giác bị người ném
đi, quả thật không thể chấp nhận được !
Nàng khẽ gắng gượng đứng dậy, toàn bộ người có chút tê rần đau đớn,
liền chỉnh lại tư thế đứng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Mai. Vừa rồi nàng ta
còn tỏ ra một bộ dạng nhu nhược, nhưng giờ lại có một ánh mắt rất sắc
bén, như có thể ăn thịt người sống vậy.
Sự thật tàn khốc làm sao : cho dù có khoác vẻ ngoài của một mĩ nữ,
siêu nhân vẫn là có thể biến thân đánh bại tiểu quái thú được ! (Đọc mấy câu này chết cả cười với bạn Thỏ =))
Tiêu Thỏ từ bé tới giờ, lần đầu tiên bị người khác đánh cho thảm
thiết tới vậy. Dù nàng đã cố cứng rắn chống chọi rất lâu, nhưng cũng vẫn không tránh nổi số phận thê thảm bị đánh bại. Mãi tới khi tiếng chuông
báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, nàng như đang trong một giấc mộng,
lảo đảo choáng váng quay ra phía khán giả làm thế bái chào, rồi sau đó
không mau không chậm bước xuống khỏi võ đài. Vừa bước vài bước chợt nàng cảm thấy không ổn, chân không vững liền lao đầu ngã xuống đất.
Một bóng người bỗng dưng vọt tới, vững vàng ôm lấy nàng. Một thứ mùi
vị rất quen thuộc ập vào mũi, khiến nàng yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn, đập
vào mắt chính là ánh mắt lo lắng của Lăng Siêu.
Thật ra Tiêu Thỏ cũng không phải là bị đánh tới mức ngất xỉu, nhưng
là vốn cảm giác không thật lắm về trận đấu này, từ đầu tới cuối đầu óc
vẫn luôn trong trạng thái lâng lâng hư ảo. Hiện tại mọi thứ đã xong,
nhưng nàng vẫn không lấy lại được tinh thần.
Tuy nhiên trong mắt hàng ngàn khán giả lại hoàn toàn không phải như vậy.
Khán giả Giáp nói. « Các người thấy không, tiểu cô nương này bị đánh
tới mức như vậy, vẫn cố chịu đựng tới khi chấm dứt trận đấu mới ngất
xỉu, quả thật rất có tinh thần thượng võ ! »
Khán giả Ất nói. « Xem thực lực của hai đứa, người nào thông minh là
có thể nhìn ra kẻ cao người thấp rõ ràng, nhưng cô nhóc con này không
những có dũng khí tiếp tục đấu, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy,
thật là vĩ đại a ! »
Khán giả Bính nói. « Tôi cũng thấy vậy, một cô nhóc dũng cảm như thế, ít nhất cũng phải cho nàng một giải thưởng tinh thần gì đó chứ ! »
......
Quả nhiên, ánh mắt quần chúng là chính xác nhất. Tới lúc trao giải
của Đại hội, Tiêu Thỏ không những đạt giải Á quân, mà còn ngoài dự kiến, được trưởng ban tổ chức trao thêm một giải Tinh thần Võ thuật nữa.
Ách, Tiêu Thỏ tay cầm giải thưởng sững sờ, từ lúc nào mình lại có tinh thần võ thuật như vậy cơ chứ ?
Đang lúc nàng phân vân nhìn giải thưởng, cô bé Âu Dương Mai vừa rồi
trên võ đài thiếu chút nữa đánh nàng tới ngất xỉu tay cầm cúp Quán quân
đại hội, cười cười bước tới.
Nàng vừa tới trước mặt Tiêu Thỏ, chìa tay ra. « Chúc mừng bạn. »
Tiêu Thỏ chưa bao giờ khách khí lịch sự với ai như vậy, sửng sốt một
lúc mới bắt chước nàng chìa tay ra bắt, yếu ớt cười. « Cám ơn. »
« Bạn là đối thủ đầu tiên dũng cảm tới như vậy mà tôi từng gặp. Hi
vọng lần sau có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục so tài. » Âu Dương Mai nói xong liền cười tươi tắn như gió mùa xuân, nếu không phải vừa rồi bị
nàng ta cứng rắn đánh cho thảm bại, Tiêu Thỏ thật sẽ nghĩ nàng ta là một mĩ nhân yếu ớt cơ.
Tiêu Thỏ cười nhẹ, hơi gian gian. « Tôi cũng hi vọng... » Hi vong lần sau nhìn thấy bạn tôi có thể chạy trốn nhanh một chút.
Hai người trò chuyện một lúc, Âu Dương Mai quay đi, vừa đi vài bước
nàng bỗng nhớ ra cái gì liền quay đầu lại nháy mắt với Tiêu Thỏ. « Quên
mất, tôi thấy bạn trai của bạn thật là tốt