
ưởng, viện trưởng còn muốn cô ta về làm dâu nữa kìa. Loại tính tình
tiểu thư công chúa này người thường chúng ta không có cách nào nói
chuyện cả đâu."
"Chú hai, chú biết nhiều tin tức ghê nha!" Tiêu Thỏ kinh ngạc.
"Dĩ nhiên!" Chú bảo vệ bỗng dưng ưỡn ngực vươn vai cảm giác mình vĩ
đại hơn hẳn, vỗ vỗ ngực mà nói. "Tôi làm bảo vệ ở Thánh Lãng hơn ba mươi năm rồi, chuyện bé như cái mắt muỗi í có gì mà không biết? Thật ra, tôi nói cô bé nghe nhá, bác sĩ Trần khoa của cô ấy, ba năm trước đã bị hói
rồi, giờ tóc trên đầu là tóc giả đó!"
Oa! Tiêu Thỏ nhớ lại bộ tóc vừa đen vừa rậm của bác sĩ Trần, và mấy
lần thấy ông ta soi gương chải tóc đầy say sưa trong phòng làm việc...
Không ngờ đó nha...
"Còn nữa, bác sĩ Vương ở phòng Xét nghiệm ấy, thật ra cậu ta mới có hai mươi lăm tuổi!"
Bác sĩ Vương? Tiêu Thỏ nhớ lại mỗi lần đi lấy kết quả xét nghiêm cho
bệnh nhân đều gặp vẻ mặt nghiêm trang đạo mạo vô cùng của anh ta, thêm
lần nữa choáng váng.
"Còn nữa còn nữa, bác sĩ Giang khoa của cô ấy, trước đây vốn là một cặp với y tá Bạch đó nha..."
Gì đây? Trí tò mò của Tiêu Thỏ lập tức bị hấp dẫn.
Kẻ buôn dưa bán táo thích nhất chính là người nghe có hứng thú nghe
chuyện mình buôn. Thế nên vừa thấy ánh mắt hiếu kỳ của Thỏ Thỏ, chú bảo
vệ liền thao thao bất tuyệt. "Thật ra bác sĩ Giang và y tá Bạch làm bạn
lâu năm rồi, cách đây lâu lâu hai người cũng từng yêu nhau đó chứ. Thế
nhưng y tá Bạch lại bỏ rơi bác sĩ Giang chạy theo một người đàn ông
khác, khiến bác sĩ Giang rất đau lòng, nên mới đoạn tuyệt ân nghĩa với y tá Bạch. Nào ngờ về sau y tá Bạch lại muốn nối lại tình xưa, nhưng mà
bác sĩ Giang đâu còn thích cô ta nữa..."
Chú bảo vệ bla bla bla kể lể một tràng dài, giọng điệu tuy không rành mạch, nhưng cuối cùng cũng giúp Tiêu Thỏ hiểu được đại khái mọi chuyện. Té ra hồi đó cũng đã có một đoạn chuyện xưa rất hấp dẫn như thế. Tuy
nhiên nếu nói Giang Hồ không thích Bạch Tố, nàng nhớ lại mấy lần bắt gặp hai người, bụng dạ thầm nhủ có khi khúc mắc giữa hai người cũng không
đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
"Hai vị rảnh quá nhỉ?" Bạch Tố bỗng xuất hiện, cắt ngang câu chuyện
của họ. "Bệnh viện là nơi cho hai người làm việc nghiêm túc, chứ không
phải cái chợ để buôn dưa lê, rốt cục hai người có hiểu nội quy bệnh viên không thế?"
Chú bảo vệ lè lưỡi với Tiêu Thỏ rồi vội vã vỗ mông chạy mất, trước
khi đi còn quay lại liếc Tiêu Thỏ một cái, rất có dáng vẻ của một Lão
Ngoan đồng.[1'>
Xét cho cùng đang buôn chuyện về người ta lại bị người ta tóm được
quả thật rất đáng xấu hổ. Tiêu Thỏ vội vàng về lại ghế của mình, chợt
nhớ ra điều gì đó lại ngẩng đầu lên. "Sư tỷ, bà lão kia..."
"Không có việc gì, cô lo việc của mình đi!"
"Dạ." Tiêu Thỏ nhớ tới lời chú bảo vệ vừa kể, vừa định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngậm miệng ngồi yên.
Haizzz, xét cho cùng đó là chuyện tình cảm của người ta, nàng là người ngoài xen vào làm gì?
--------------------------------------------------------------------------------
[1'> Lão Ngoan đồng : nhân vật Chu Bá Thông trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung Kim lão gia chắc ai cũng biết/nghe nói phải không ? Ông này
già rồi còn ngây thơ như con nít, nên được gọi là Lão Ngoan đồng (lão
già trẻ con).
Hôm sau, Tiêu Thỏ còn đang ngủ bù trong phòng ký túc, bỗng bị đánh
thức bởi tiếng chuông điện thoại. Y tá trưởng Đỗ Hồng Mai gọi tới, giọng nói vô cùng nghiêm trọng. "Y tá Tiêu, mời cô tới phòng làm việc của tôi ngay lập tức, nhanh lên!"
Gọi gấp gáp thế không biết là có việc gì nhỉ? Tiêu Thỏ ba chân bốn
cẳng vội vàng mặc quần áo chỉnh tề chạy ra khỏi phòng mình. Lúc tới nơi, nàng chỉ thấy bên trong ngoài y tá trưởng còn có một cặp vợ chồng tầm
tuổi trung niên đang đùng đùng giận dữ, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh. Vừa
nhìn thấy Tiêu Thỏ, sắc mặt họ càng thêm tức tối.
Tiêu Thỏ vừa bước vào phòng, Bạch Tố ngay sau đó cũng tới nơi, xem ra chắc cũng bị y tá trưởng gọi tới.
Thấy hai người đã đến, Đỗ Hồng Mai phủ đầu bằng tiếng quát. "Hai cô, chuyện gì thế này hả?"
"Sao thế ạ?" Tiêu Thỏ thật chẳng hiểu gì cả, không biết mình làm sai
chuyện gì khiến Đỗ Hồng Mai nổi giận như thế. Bạch Tố thì chỉ đứng cạnh
lặng im.
"Hai vị này là người nhà của Phương lão thái thái ở phòng 213. Sáng
sớm hôm nay hai vị tới thăm lão thái thái phát hiện ra trên giường của
bà ấy đều là chất thải. Hỏi lão thái thái xem có chuyện gì thì bà ấy nói lúc hơn hai giờ tối quá có ấn chuông gọi y tá, nhưng không thấy ai tới
cả. Tối qua là hai cô trực đêm, vậy hai cô giải thích cho tôi xem tại
sao không có ai tới giúp lão thái thái như thế?"
Tối hôm qua? Tiêu Thỏ quả là nhớ ra tối qua có nghe chuông gọi y tá,
nhưng lúc đó rõ ràng Bạch Tố đã tới thăm phòng bệnh rồi kia mà, sao
lại... Tiêu Thỏ nhìn Bạch Tố, thấy vẻ mặt thường ngày vốn kiêu ngạo của
chị ta giờ trầm xuống, chị ta cắn môi im lặng không nói gì.
"Thế nào? Các cô dám làm không dám nhận sao?" Đỗ Hồng Mai càng lúc càng tức tối.
"Bệnh viện các cô nhất định phải trả lại công lý cho chúng tôi trong
chuyện này. Chúng tôi gửi gắm lão nhân gia cho bệnh viện chăm sóc