Snack's 1967
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

hải làm. Tối nào hắn cũng phải ôn bài phải xem tài liệu tới tận gần sáng mới

ngủ. Có một buổi tối Tiêu Thỏ không ngủ được, gửi cho hắn một tin nhắn

định quấy rầy hắn ngủ, ai dè phát hiện ba giờ sáng kẻ nào đó vẫn còn

đang chăm chỉ làm việc. Kể từ khi đó nội dung trò chuyện giữa hai người

thường xoay quanh vấn đề ngủ nghê.

"Bà xã, càng lúc em càng giống bà quản gia của anh nhé!" Lăng Siêu cười khẽ trong điện thoại.

"Anh mới là bà quản gia!" Thỏ Thỏ vừa nghe điện thoại vừa nóng bừng

cả mặt. "Anh cẩn thận không làm việc quá sức lại sinh bệnh thì khổ. Gần

đây em nhìn thấy bệnh nhân mãi phát ngán lên rồi, đừng có để em gặp anh ở phòng bệnh đấy nhé!"

"Em yên tâm, bà xã của anh là y tá, nếu có ốm thật anh cũng chả cần đi viện, chỉ cần bà xã chăm sóc là đủ."

"Anh cứ việc tưởng bở đi. Muốn em chăm sóc phục vụ riêng thì giá cả cao lắm đó!"

"Không sao, anh trả được hết." Nghe rất ra vẻ vỗ ngực tự cao. "Có

điều..." Bỗng dưng hắn ta dừng lại một chút. "Anh trả giá cao, mỗi chăm

sóc bệnh thôi thì không bõ, y tá còn phải ăn cùng anh uống cùng anh

và..."

"Stop!" Tiêu Thỏ vội ngắt lời hắn, mặt mũi giờ không khác gì quả cà

chua chín. "Em không tán phét với anh nữa, em đi trực đây. Anh mau ngủ

đi."

"Khoan đã anh chưa nói hết, còn ngủ cùng anh... Tít tít tít tít tít..."

Tiêu Thỏ đã cúp máy tự lúc nào.

Nghe thấy đầu điện thoại bên kia truyền đến tín hiệu tít tít liên

tục, Lăng Siêu bật cười. Cô nhóc này lúc nào cũng xấu hổ như thế cả, đảm bảo bây giờ mặt đỏ như cà chua cho mà xem. Mới vui miệng đùa một chút

đã thế, không biết về sau ngủ cùng thật thì thế nào nhỉ?

Đầu óc thật sự không trong sáng của kẻ nào đó bắt đầu phát huy trí tưởng tượng bay cao...

Nếu Tiêu Thỏ biết hiện giờ Lăng Siêu đang nghĩ gì, đảm bảo sẽ chạy

thẳng tới nhà hắn một tay bóp cổ hắn ặc ặc trên giường luôn. Cũng may

tâm linh chưa tương thông đến mức đó, nên Tiêu Thỏ chỉ hơi đỏ mặt chút

xíu rồi lại thản nhiên đi làm nhiệm vụ y tá trực đêm tiếp.

Chờ hai cô y tá trực ca trước đo vừa đi, đồng hồ điện tử trong phòng

trực cũng chỉ đúng mười hai giờ đêm, và cũng đúng lúc đó Bạch Tố thản

nhiên mở cửa bước vào phòng. Chị ta thấy Tiêu Thỏ cũng chẳng thèm chào

hỏi, thản nhiên như không ngồi xuống chỗ mình.

Tiêu Thỏ xấu hổ, Bạch Tố quả nhiên tuyệt xứng với Giang Hồ, đi làm cũng đúng giờ chuẩn xác như nhau.

Lát sau, Bạch Tố cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện phiếm với

nàng, Tiêu Thỏ cũng chẳng trông chờ gì việc tán gẫu linh tinh với chị

ta, nên tự động cầm một cuốn tạp chí cạnh đó lên xem.

Trực đêm thường đã nhàm chán vô cùng, huống hồ trực lúc nửa đêm về

sáng. Cả bệnh viên im ắng vô cùng, thời gian trôi chậm như rùa vậy. Tiêu Thỏ đọc hết cuốn tạp chí đó, thêm một cuốn nữa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ

mới có hơn hai tiếng trôi qua. Nàng liếc mắt qua nhìn Bạch Tố, thấy chị

ta đang nhàn nhã tu sửa giũa gọt móng tay.

Dường như cảm thấy Tiêu Thỏ đang nhìn mình, Bạch Tố ngẩng lên nhìn

nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Thỏ không khỏi xấu hổ gật đầu với chị

ta một cái.

Bạch Tố nhíu nhíu lông mày, bỗng lên tiếng. "Ê, cô rót cho tôi chén nước!"

Giờ ở đây có mỗi hai người, hẳn chị ta đang nói với nàng cũng nên,

thật đúng là chả có lễ phép gì cả. Tiêu Thỏ cũng chẳng nói gì, cầm cốc

đi rót nước, nhưng lại phát hiện trong bình nước lọc đã hết sạch nước

rồi.

"Sư tỷ, hết nước rồi."

"Hết nước thì cô không biết đường đi gọi bảo vệ lấy thêm à?" Bạch Tố trừng mắt lườm nàng một cái, vênh váo ra lệnh.

Tiêu Thỏ cau mày. "Nhưng mà em đang trong ca trực..."

"Tôi ngồi đây cô còn sợ cái gì hả? Cô không phải nghĩ tôi đến trực ban còn không làm được đấy chứ?"

Rõ ràng chị ta lại định làm khó dễ nàng. Tiêu Thỏ cũng chẳng đôi co, mà ra khỏi phòng đến phòng bảo vệ gọi lấy thêm nước.

Chú bảo vệ lại là một người rất nhiệt tình, không cằn nhằn câu nào

liền mang bình nước mới đi cùng Thỏ Thỏ về phòng trực để thay. Dọc đường đi chú ấy còn cười cười nói nói với Thỏ Thỏ nữa. Tới cửa phòng trực,

Thỏ Thỏ bỗng nghe chuông gọi y tá trong phòng bệnh vang lên.

Bạch Tố liếc mắt nhìn phòng phát ra tiếng chuông, không thèm động đậy.

"Sư tỷ, hình như có bệnh nhân tìm y tá..."

Bạch Tố không thèm để ý đến nàng.

"Sư tỷ..."

"Ai da cô có thôi đi không? Phòng 213 có bà già một buổi tối nhấn

chuông gọi hơn mười lần đòi đi toa lét, cởi quần cho bà í xong lại bảo

hết buồn rồi. Để ý bà ta làm gì?"

Tiếng chuông vẫn đang reo liên tục.

Tiêu Thỏ thấy không ổn. "Sư tỷ, chị không đi thì để em đi xem sao." Nói xong quay người định đi.

"Khoan đã!" Bạch Tố gọi nàng lại. Chị ta vốn cao ngạo như thế, làm

sao có thể để một đứa kiến tập đi thay cho mình? Vứt cái giũa móng tay

qua một bên, chị ta đứng lên nói. "Đi thì đi, được chưa?" Dứt lời, chim

công cao ngạo lại vênh mặt hất cằm, ngúng nga ngúng nguẩy đi ra ngoài.

Tiêu Thỏ ngạc nhiên nhìn bóng chị ta đi khuất, bỗng dưng nghĩ cô gái lạnh lùng kiêu căng này có một bóng lưng rất lả lơi.

Đúng lúc đó, chú bảo vệ cũng đã thay nước xong xuôi. "Cô bé à, không

cần so đo với loại người như thế. Ba cô ta là bạn lâu năm của viện

tr