Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

a biết cách, khiến tay con bé sưng lên một thời gian."

"Không sao, ai cũng có lần đầu tiên cả thôi, từ từ sẽ tiến bộ hơn."

Giang Hồ nhìn nàng âu yếm, cơ mà ánh mắt của anh ta lại khiến Tiêu Thỏ

sợ hãi. Thật ra từ sau lần đi thăm bệnh nọ Giang Hồ cầm tay nàng không

buông, nàng vẫn cố gắng hết sức tránh mặt anh ta nhiều nhất có thể. Một

là để tránh việc Bạch Tố lại hiểu lầm, hai cũng vì chính mình nữa. Dù gì Giang Hồ cũng là con trai viện trưởng, trong bệnh viện có cả một dãy

dài các cô gái chưa chồng hăm he nhìn nàng như lang như sói, nàng không

muốn thành cái gai trong mắt bọn họ.

"Thỏ Thỏ, em..."

Anh ta còn chưa nói hết câu, Tiêu Thỏ đã bất giác lùi lại một bước.

Giang Hồ thật bất đắc dĩ, cười khổ. "Em chán ghét anh tới thế cơ à?" Ánh mắt có chút bi thương.

Tiêu Thỏ cũng hơi ngại ngùng. "Sư huynh không nên hiểu nhầm, không

phải em chán ghét anh, mà chỉ là..." Chỉ là chán ghét việc anh suốt ngày vươn tay định phi lễ em thôi.

Giang Hồ dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ của Tiêu Thỏ, nên bước lại

gần hơn. "Em đã không chán ghét anh, tại sao lại tránh anh thế?"

Tiêu Thỏ giật lùi. "Em, em nào có..."

"Thật không?" Anh ta tiếp tục tiến lại.

Là giả đó! Tiêu Thỏ thầm nghĩ, rồi bắt đầu chăm chú suy nghĩ xem có

nên tiếp tục nện cho anh ta một trận nữa không. Nơi này là nơi công

cộng, một y tá bé nhỏ như nàng lại đánh bác sĩ, có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt...

Còn đang nghĩ ngợi, bỗng nàng thấy Giang Hồ dừng phắt lại không tiến tới nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng nàng.

Tiêu Thỏ quay đầu lại, trong giây lát bỗng thấy tâm trạng hoàn toàn giãn ra.

Là Lăng Siêu.

"Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Thỏ chạy tới khoác tay Lăng Siêu,

gương mặt hân hoan ánh mắt tươi cười đập thẳng vào mắt Giang Hồ, khiến

trong lòng anh ta bỗng hẫng một cái, môi nhếch lên một nụ cười chua

chát.

"Bác sĩ Giang, tôi muốn thay mặt Thỏ Thỏ xin phép cho cô ấy nghỉ nửa tiếng." Lăng Siêu thản nhiên nhìn Giang Hồ.

Giang Hồ rất muốn cự tuyệt, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu Thỏ, câu từ chối lại không thốt nên lời, đành yên lặng nhìn hai người kia

khẽ gật đầu.

Lăng Siêu không nói gì thêm, nắm tay Tiêu Thỏ bước ra ngoài.

Bên ngoài tòa nhà này vừa hay có một cái bệ cao, Tiêu Thỏ bị Lăng

Siêu kéo tay bước tới đó, chẳng hiểu vì sao hắn bỗng xuất hiện, lại càng không hiểu sao tự nhiên lại lôi kéo mình ra ngoài này.

Hai người ra tới nơi, Lăng Siêu bỗng dừng bước, quay người lại nhìn nàng chằm chằm.

Đã một tuần không gặp, bỗng dưng hắn lại xuất hiện, lại dùng ánh mắt

nóng bỏng đó nhìn mình chăm chú. Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác là lạ, hơi

hơi khẩn trương, lại thắc thỏm không yên, rồi thêm chút thẹn thùng, thật không khác nào... thiếu nữ nổi lòng xuân. Nghĩ tới đây nàng bỗng đỏ

bừng hai má. Dù cho Giang Hồ lúc nãy có lại gần mình, nhưng trong lòng

nàng không hề có cảm giác này, mà giờ chỉ cần Lăng Siêu nhìn nàng chăm

chú lại có thể khiến nàng nhộn nhạo xuân tâm.

Thấy gương mặt Tiêu Thỏ vốn trắng trẻo giờ lại đỏ ửng lên thẹn thùng, cơn tức giận không tên trong lòng Lăng Siêu bỗng vơi đi không ít. Quả

thật hắn tin tưởng Thỏ Thỏ sẽ không phản bội lại lòng tin của mình, thế

nhưng hồi nãy chứng kiến hai người đứng gần nhau như thế, lòng hắn vẫn

không tránh khỏi trầm xuống, một cơn lửa giận từ đâu âm ỉ cháy lên.

Tiêu Thỏ nào có biết Lăng Siêu đang nghĩ gì. Nàng chỉ biết còn cứ

đứng yên thế, nàng sẽ thành một quả cà chua chín mất, nên vì lo lắng cho làn da mỹ miều, nàng vẫn quyết định lên tiếng trước.

"Sao anh lại đến đây?"

"Thế anh không được đến à?" Lăng Siêu hỏi lại.

"Ơ..." Tiêu Thỏ ngẩn ra. "Ý em không phải thế. Em là muốn hỏi sao hôm nay tự dưng anh lại rảnh rỗi thế?" Hôm nay là thứ tư, theo lẽ thường

thì Lăng Siêu phải đi làm mới đúng chứ, sao tự dưng lại xuất hiện nơi

này.

"Anh xin nghỉ làm một ngày."

"Hả?" Tiêu Thỏ kinh hãi. "Anh xin nghỉ làm chỉ để đến gặp em?"

Lăng Siêu nhướng mày. "Không được à?"

Tiêu Thỏ nóng ruột. "Công việc quan trọng thế, sao anh lại xin nghỉ?"

"Vì anh có việc quan trọng hơn công việc đang chờ anh."

"Việc gì?"

"Gặp em." Hắn ta vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào nàng.

Gặp mình? Tiêu Thỏ ngẩn ngơ, gương mặt vốn đã bớt đỏ giờ lại đỏ ửng.

Nàng hơi hơi cúi đầu nhăn nhó càu nhàu. "Hừ, gặp em thì có gì quan trọng chứ, có phải chưa từng gặp đâu..." Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong

lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào.

"Đương nhiên là quan trọng chứ. Anh mà tới muộn, cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám ăn thịt thì sao?"

Hở? Tiêu Thỏ ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn ta, cô bé quàng khăn đỏ? Sói xám? Hôm nay Lăng đại công tử đổi sở thích, tới đây để kể chuyện cổ

tích à? Có điều nàng nhanh chóng phát hiện có cái gì là lạ trong ánh mắt Lăng Siêu, một chút khó chịu, dằn dỗi, tác dụng đầu tiên là để gợi nên

cảm giác tội nghiệp ở nữ giới, chính là nàng.

Hí hí, đúng chắc, hắn ta đang ghen!

Tiêu Thỏ bỗng vui vẻ hẳn lên, mặt cũng không đỏ nữa, tim cũng không

nhảy nhót loạn xạ như trước, mà ngược lại nàng bỗng cảm thấy hân hoan vô cùng. Xét cho cùng, có thể làm cho Lăng đại công tử ghen được cũng

chẳng ph


XtGem Forum catalog