Disneyland 1972 Love the old s
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

hiểu sao, Tiêu Thỏ bỗng nhớ tới Lăng Siêu.

Thật ra tính cách tên kia cũng biến thái chả kém cạnh. Nhớ hồi còn

chưa yêu đương gì cả, nàng chỉ thấy hắn vừa vô tình vừa quá đáng, tới

việc nàng làm bài không tốt cũng sẽ ngứa miệng châm chọc vài câu. Tới

khi yêu nhau rồi, tên kia lại nhiệt tình tới mức quá thể, lâu lâu lại ăn vụng đậu hũ vài miếng, nhưng lại làm bộ ta đây ngoan ngoãn ngây thơ đâu có làm cái gì. Coi vậy đủ biết cái kẻ đáng ghét kia biến thái cỡ nào.

Thật ra hai người này cũng giống nhau đó chứ, chỉ là...

Chỉ là con người là loài rất kỳ quặc, trong lòng đã hướng về ai, sẽ

nghĩ hắn là độc nhất vô nhị, cho dù tính cách có giống nhau như đúc,

tướng mạo cũng chẳng thua kém là mấy, nhưng cảm giác giữa hai người vẫn

một trời một vực. Nhắc tới Giang Hồ, trong lòng nàng chỉ coi anh ta là

sư huynh, là đàn anh cần học hỏi. Thế nhưng nhắc tới Lăng Siêu, trái tim sẽ không chịu nghe điều khiển mà đập nhanh hơn vài nhịp, ngay cả chính

nàng cũng không hiểu vì sao.

Thấy Tiêu Thỏ bỗng trầm ngâm không nói gì, Giang Hồ hơi hơi khó hiểu, liền mở miệng gọi nàng một tiếng.

"Hả?" Tiêu Thỏ như rơi từ trên mây xuống, không ngờ giật mình đánh

rơi cuốn sổ trong tay xuống đất. Nàng vội vã cúi xuống nhặt, không ngờ

Giang Hồ cũng cúi xuống nhặt hộ. Hai người cùng vươn tay, ngón tay vô

tình chạm vào nhau. Tiêu Thỏ còn đang chưa kịp phản ứng, Giang Hồ đã tóm lấy tay nàng.

"Thỏ Thỏ..." Anh ta dịu dàng gọi một tiếng, ánh mắt vốn đầy vẻ đùa cợt giờ bỗng nhu tình như nước, thâm tình vô hạn nhìn nàng.

Tiêu Thỏ nào đã gặp phải tình huống như vậy, liền ngẩn cả người.

"Thỏ Thỏ, thật ra..."

"A hèm..." Một tiếng đằng hắng đã cắt lời anh ta.

Tiêu Thỏ giật mình tỉnh lại, vội vã rút tay về đứng lên. Nàng thấy ở

hành lang cạnh đó có một bóng người mặc áo trắng, gương mặt lạnh lùng

nghiêm nghị, khuôn mặt có vẻ quen quen.

"Bạch Tố." Giang Hồ đứng lên thản nhiên chào.

Không sai, chính là cựu trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên Bạch Tố.

Không ngờ chị ta cũng đang ở Thánh Lãng. Bị chị ta bắt gặp cảnh này,

Tiêu Thỏ có chút xấu hổ, liền khẽ kêu. "Bạch sư tỷ."

Bạch Tố không thèm để ý đến nàng, vênh vênh váo váo đi lướt qua trước mặt, dáng vẻ cao ngạo như chim công. "Bác sĩ Giang, đây là bệnh viện,

mong anh chú ý ngôn ngữ cử chỉ của anh, không nên làm ra những hành vi

có ảnh hưởng tới thân phận của anh như thế!"

Một y tá mới vào thực tập có nửa năm, lại có thể dùng giọng đó để nói với bác sĩ, Tiêu Thỏ chợt mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người không

đơn giản.

"Bạch Tố..."

"Mời gọi tôi là y tá Bạch." Bạch Tố lạnh lùng nói.

Giang Hồ biến sắc. "Y tá Bạch, tôi làm gì là việc riêng của tôi, không quan hệ tới cô."

Bạch Tố vẫn cố tình gây sự như cũ. "Anh muốn làm gì đúng là không

liên quan tới tôi, nhưng ở đây là bệnh viện, hành vi phóng đãng của anh

nếu có ảnh hưởng tới danh tiếng bệnh viện, e là có liên quan tới tôi."

"Cô!" Vẻ mặt Giang Hồ bắt đầu xám xịt lại.

Tiêu Thỏ đứng bên nhìn nhìn, cảm giác như mình vừa hiểu ra cái gì, nhưng mãi mà nghĩ không ra.

Bạch Tố nói xong, quay người bỏ đi, lúc đi qua người nàng dường như

vô ý dường như cố tình lườm nàng một cái, ánh mắt sắc như dao cau khiến

người khác kinh hãi.

Tiêu Thỏ thật chả hiểu gì cả, tròn mắt nhìn chị ta bỏ đi, tới chỗ rẽ ở hành lang mới quay đầu lại nhìn một cái. Cái liếc mắt đó hướng về Giang Hồ, chỉ trong nháy mắt, nhưng hiện lên đầy đủ vẻ ai oán lẫn quyết tâm.

Tiêu Thỏ nhìn thấy, rốt cục nhớ ra Bạch Tố là ai. Chị ta chính là cô nữ

sinh đau khổ cầu xin Giang Hồ quay lại với mình ở cầu thang tòa nhà lớp

học năm đó. Không ngờ chính là chị ta!

Tiêu Thỏ quay lại định hỏi cho rõ, nhưng Giang Hồ cũng đã quay lưng

bỏ đi về hướng cầu thang ngược lại. Tấm lưng cao ráo, bóng lưng trải dài trên nền đá hoa cương, bỗng dưng như ẩn như hiện một nỗi cô đơn không

nói nên lời...

--------------------------------------------------------------------------------

[1'> Nguyên văn là Lam trù cổ, theo Baidu giải thích, lam trù cổ

(cổ phiếu có đầu xanh) chính là cổ phiếu Blue chip chỉ những cổ phiếu ổn định về giá cả, ít khi bị thị trường lũng đoạn lên xuống quá nhiều, và

thường thì tăng chậm nhưng tăng đều, chẳng mấy khi xuống giá, nói cách

khác là cổ phiếu của các tập đoàn tài chính vững mạnh ! Nguồn gốc tên

gọi Blue chip là lấy từ những thẻ (chip) màu xanh (blue) ở casino. Thẻ

màu xanh da trời có trị giá trao đổi cao nhất.

[2'> Nguyên văn là Ký lai chi tắc an chi (既来之则安之), nghĩa đen là,

nếu đã tới thì phải an tâm bình tĩnh mà làm. Có thể dịch là cái gì phải

tới thì sẽ tới, hoặc nếu đã làm thì phải yên tâm mà làm.

Chớp mắt một cái, Tiêu Thỏ đã thực tập ở khoa Cấp cứu được hai tuần,

thời gian thực tập cũng đã trôi qua một nửa, mà cả đám thực tập sinh

cũng đã bắt đầu hiểu hơn về môi trường làm việc ở bệnh viện.

Vì cả nhóm mới chỉ đến kiến tập, nên bệnh viện cũng không cho họ tham gia quá nhiều công việc. Thế nên hàng ngày trừ pha trà nước, sửa sang

tài liệu, thời gian còn lại Tiêu Thỏ chỉ được đứng một bên nhìn các y tá lâu năm thao tác. Thật ra nàng cũng k