
ìn nàng hỏi. « Cậu không có lời gì muốn nói với tôi sao ? »
« Tôi... » Việc này tới thật quá mức đột ngột, nhất thời Tiêu Thỏ
cũng không biết phải nói gì, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm Lăng
Siêu. Một lát sau nàng nhớ ra điều gì đó, liền sáng mắt.
« Đúng rồi, tôi chưa kịp xin lỗi vậy. » Nhất định là còn chưa giải
thích xin lỗi hắn nên nàng mới cảm thấy bứt rứt trong lòng, mới thấy
buồn bực một chút. Đúng ! Hẳn là thế rồi !
Vừa nghe xong, Lăng Siêu nhíu mày. « Cái gì mà xin lỗi ? »
« Thì là... chuyện hôm đó, tôi không nên nặng tay như vậy, lại ném cậu xuống sông. Là tôi sai rồi, mong cậu thứ lỗi. »
Lúc Tiêu Thỏ thốt ra những lời này, cố gắng hết sức biểu đạt vẻ chân
thành trên mặt, hi vọng Lăng Siêu có thể qua đó không kể nợ cũ. Nhưng
không ngờ, nàng càng tỏ ra chân thành, hai cái chân mày của Lăng Siêu
càng nhíu lại chặt chẽ. Hắn hỏi. « Về chuyện đó, cậu có hay không ngẫm
nghĩ ý nghĩa của những lời tôi nói ? »
Nghĩa trong lời nói ? Tiêu Thỏ nghiêng đầu ngẫm nghỉ cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. « Không. »
« Hừ ! »
Gã thiếu niên đang ngồi ghế sô pha hừ một tiếng. Từ sau khi bị ngã
xuống nước, hắn cáu bẳn giận dữ vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn là không
cam lòng cứ như vậy bị cự tuyệt tình cảm. Đặc biệt từ khi phỏng vấn
xong, biết được mình sắp phải xa nàng, phải tới trường A học ngay, cái
thứ cảm giác không cam tâm càng trồi phát mãnh liệt. Vì thế rõ ràng đã
phỏng vấn xong mà hắn vẫn ở lại thành phố, chờ Tiêu Thỏ tới bắt nàng nói cho rõ ràng.
Cơ mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Thỏ vẫn luôn suy nghĩ nhớ
mãi không quên, lại là sự kiện nàng vứt hắn xuống nước. Còn cái sự việc
xảy ra trước đó, nàng hoàn toàn không có chú ý đến.
Bi thảm, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung cảm xúc của Lăng Siêu hiện tại.
Nhưng mà đồng chí Lăng Siêu tuy cảm thấy thật bi thảm, nhưng cũng
không hề thiếu đi sự thông thái, nhất là khi bị dồn vào bước đường cùng, sẽ có rất nhiều ý nghĩ kỳ diệu đi ra. Một lát sau hai con mắt vốn đang
tối sầm sầu não bỗng ánh lên một tia âm mưu gian xảo không dễ bị phát
hiện.
« Tôi bị cậu ném xuống sông, cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi như vậy là xong sao ? »
Hắn bỗng dưng lại nói như vậy khiến Tiêu Thỏ có chút sững sờ. « Chứ sao ? Cậu còn muốn thế nào nữa ? »
« Cậu phải dùng hành động để bồi thường cho tôi. »
« Bồi thường kiểu gì ? »
« Ví dụ như giặt quần áo giúp tôi, dọn dẹp phòng học, mua đồ ăn sáng... » (Hic, bé Siêu bắt đầu phản công !)
Tiêu Thỏ đầu óc tối sầm lại, sao bây giờ trông Lăng Siêu giống như
thiếu gia ra lệnh cho tì nữ thế nhỉ ? Nàng vươn tay gãi gãi xoa xoa giựt giựt mớ tóc ngắn ngủn trên đầu rối xù như tổ quạ. « Cậu phải lên trường A đi học, tôi làm sao làm những việc đó cho cậu được ? »
« Cũng đúng... » Lăng Siêu hơi đăm chiêu suy nghĩ, đầu gật gật.
« Chứ sao, cậu nghĩ kỹ hơn một chút đi, phải biết thực tế ra sao đã
chứ. Tóm lại chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm, tuyệt không đổi ý ! » Tiêu Thỏ vỗ ngực hùng hổ cam đoan.
« Là cậu nói đấy nhé ! » Mắt Lăng Siêu lóe lên một tia vui vẻ vì gian kế đã thực hiện được. « Vậy trước tiên thế này, cậu phải thắng trong
đại hội võ thuật lần này, rồi cố thi vào trường A học, để còn có thể bồi thường cho tôi ! »
« Á ?!?! » Tiêu Thỏ muốn rớt quai hàm xuống đất.
Thật sự bất kể liệu Tiêu Thỏ đạt quán quân đại hội xong có thể thi
vào được trường trung học trọng điểm A hay không, tóm lại lần này Lăng
Siêu nói những lời đó, ít nhiều đều gây áp lực cho Tiêu Thỏ phải thắng
trận. Mà cô nhỏ Tiêu Thỏ này, tình cờ lại đúng là điển hình của loại
người phải có áp lực mới có động lực phấn đấu.
Vì thế, trong vài ngày diễn ra Đại hội võ thuật, nàng chỉ dựa vào lời của Võ sư là bản thân vốn rất có tiềm năng võ thuật, cộng thêm áp lực
của Lăng Siêu, cùng với một chút may mắn khi chia tổ thi đấu, đường
đường chính chính thẳng một lèo vào đến chung kết nữ sinh sơ trung. Mà
đám sư huynh sư tỉ của nàng lúc nào cũng tin tưởng thề bồi phải dành
giải quán quân đại hội, trừ Võ Thừa Vĩ ra toàn là tay trắng ra về.
Thế mới nói, trên đời vốn không thiếu kỳ tích, chỉ là thiếu đi điều
kiện tạo ra kỳ tích mà thôi. Tiêu Thỏ nhà ta chính là chó ngáp phải
ruồi, nên tạo ra được kỳ tích của mình.
Trận chung kết đó, Tiêu Thỏ quả thật vô cùng căng thẳng. Nàng chưa
bao giờ nghĩ tới nàng có thể thẳng một lèo vượt qua mọi vòng loại, xông
vào tới chung kết. Thành công này đến quá đột ngột khiến cho con chim
non mới ra ràng (1) như nàng có chút không thích ứng kịp, thậm chí có
cảm giác không phải sự thật.
Không phải thật thì không phải thật, trận đấu vẫn diễn ra như thường. Vì thế chiều hôm thứ ba tới thành phố F, Tiêu Thỏ rốt cuộc cũng phải
lên sàn đấu trận chung kết.
Lần này đối thủ chung cuộc của Tiêu Thỏ là kẻ đứng đầu bảng nọ, là nữ sinh sơ nhị ở thành phố nào đó phía Bắc, tên là Âu Dương Mai. Nghe nói
nàng ta năm tuổi bắt đầu luyện võ, tám tuổi bắt đầu đạt quán quân trong
các giải võ thuật lớn nhỏ, mười hai tuổi đã được xưng danh là cao thủ võ lâm của thành phố nọ.
Tóm lại một câu, sống chết gì Tiêu Thỏ cũn