Duck hunt
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

ảo

vệ gia đình bảo vệ quốc gia, ngày thường còn có thể đỡ các ông già bà cụ đi qua đường. Tóm lại chính là một câu : Tập võ là quang vinh, thi đấu

là nghĩa vụ, giành giải là trách nhiệm !

Một hồi nói năng hùng hồn qua đi, những thành viên trong đội bừng

bừng khí thế liên tục xoa tay chỉ chờ bắt đầu thi đấu. Chỉ độc có Tiêu

Thỏ, từ nhà tới nơi thi đấu, đều gục đầu gà gật ngủ, ngáp ngắn ngáp dài

liên tục.

Võ Thừa Vĩ ngồi bên cạnh nàng thấy nàng như vậy liền hỏi nhỏ. « Tiêu sư muội, tối qua cậu ngủ không ngon sao ? »

Tiêu Thỏ mở choàng hai mắt nhìn Võ Thừa Vĩ. « Ừh, không ngủ được. » Nói xong lại ngáp một cái.

Tiêu Thỏ ngủ không ngon là có nguyên nhân cả, nguyên nhân ấy chính là Lăng Siêu. Mấy hôm nay tập võ xong, Lăng Siêu vẫn không đến võ quán đón nàng. Tiêu Thỏ cũng biết hẳn là hắn đang giận, thế là rất tự nguyện đi

tìm hắn xin lỗi. Nào ngờ bài diễn văn xin lỗi đều chuẩn bị xong xuôi, về tới nhà mới biết Lăng Siêu sớm đã tới thành phố này đi thi.

Tuy ném hắn xuống sông là lỗi của nàng, nhưng Lăng Siêu không phải

thật quá nhỏ nhen sao ! Ngay cả tới trường trung học A phỏng vấn cũng

không thèm báo cho nàng một tiếng, uổng công nàng coi hắn là bạn thân

thiết !

Tiêu Thỏ được tham gia Đại hội võ thuật, vốn tâm tình rất là hưng

phấn, hiện giờ lại bị Lăng Siêu quấy rầy tư tưởng, nàng liền trở nên

buồn bực. Cứ hưng phấn được một lúc, lại buồn bực một lúc, buổi tối ngủ

không được cũng là lẽ dĩ nhiên.

Võ Thừa Vĩ thấy Tiêu Thỏ như vậy liền tiện miệng. « Nếu cậu cảm thấy

mệt, vậy mau tới khách sạn ngủ thêm một chút đã. Dù sao sáng nay cũng

chỉ là lễ khai mạc, đi hay không cũng chẳng sao. »

« Sư phụ sẽ mắng mất. »

« Không sao đâu, cha tớ nếu có hỏi, tớ sẽ nói cậu đi vệ sinh rồi, ông ấy sẽ không phát hiện đâu. »

Có Võ Thừa Vĩ bảo đảm, Tiêu Thỏ cũng trở nên to gan hơn, nàng tới khách sạn xong tìm cớ trốn khỏi đội, về phòng ngủ khì.

Đang lúc ngủ say, nàng bỗng cảm thấy có thứ gì đó cứ rung lên. Tới

lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra nàng mới phát hiện là cái

điện thoại di dộng đầu giường nàng đang gào thét đòi sự chú ý.

Thời điểm bấy giờ, học sinh sơ trung như Tiêu Thỏ có di động dùng

thật là đáng ngạc nhiên. Nhưng Tiêu Thỏ lại khác, nàng vừa lên sơ trung, ba của Lăng Siêu liền mua một chiếc di động tặng cho nàng. Sau đó mẹ

của Tiêu Thỏ sang nhà từ chối muốn trả lại, kết quả là Lăng tiên sinh

cầm chiếc di động cười cười đặt vào tay Tiêu nương. « Sớm muộn gì cũng

là người một nhà, chị cứ coi là sính lễ nhà tôi đi. »

Mẹ của Tiêu Thỏ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, liền cầm 'sính lễ' vui vẻ đi về.

Đương nhiên chuyện này Tiêu Thỏ hoàn toàn không biết. Nếu nàng biết

từ lúc còn bé như vậy đã bị mẹ nàng gả bán ra ngoài với giá rẻ mạt, một

cái điện thoại, không chừng nàng sẽ cảm thấy ủy khuất nằm lăn ra đất ăn

vạ giãy dụa cho mà xem.

Tiêu Thỏ ngáp một cái sái cả quai hàm, dụi dụi mắt rồi mới cầm di

động từ đầu giường lên, ấn lung tung một phím nào đó, cuộc gọi được nối

lập tức.

Đầu bên kia, có tiếng của Lăng Siêu truyền tới. « Cậu đang ở đâu ? »

Tiêu Thỏ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng đáp. « Khách sạn XX. »

« Giờ tôi ở đại sảnh khách sạn chờ cậu. Cho cậu đúng mười phút phải

xuống đây, nếu không tôi sẽ mang bài thi toán tháng trước cậu nhét vào

cặp tôi để giấu đưa cho mẹ cậu xem. » Hắn nói xong, lập tức gác máy.

Đầu bên này, Tiêu Thỏ cầm điện thoại nhìn chằm chằm, ngơ ngẩn mất hai giây. Sau hai giây, nàng hoàn toàn tỉnh ngủ.

Năm mươi chín điểm ! Bài thi toán đó nàng chỉ được có năm mươi chín điểm !

Lăng Siêu, nhà ngươi thật độc ác ! T_____T

Lúc Tiêu Thỏ luống cuống chân tay chạy xuống được đại sảnh của khách

sạn, đã thấy Lăng Siêu nhàn nhã ngồi ở ghế sô pha dành cho khách. Vừa

thấy Tiêu Thỏ chạy tới, hắn liền giơ tay lên nhìn đồng hồ. « Chín phút

bốn mươi lăm giây. »

Tiêu Thỏ giựt giựt khóe miệng. « Sao cậu lại ở đây ? »

« Tôi đi phỏng vấn. »

Phỏng vấn ? Nhắc tới việc này Tiêu Thỏ liền giận dữ, cố ý hỏi. « Không phải hôm qua cậu đã phỏng vấn xong rồi sao ? »

Lăng Siêu vòng hai tay ra sau gáy, tư thế thoải mái trả lời. « Dù gì

cũng không có việc gì, tôi ở lại đây chơi hai ngày rồi về. »

Quả nhiên là học sinh xuất sắc, ngay cả trốn học cũng có lý do hợp

tình hợp lý thế. Tiêu Thỏ xấu xa nhắc nhở. « Hôm nay vẫn trong tuần mà,

cậu còn hai ngày phải đi học đó. »

« Tôi sẽ không về trường học. » Lăng Siêu nói.

« Gì ? » Tiêu Thỏ ngơ ngẩn. « Cậu... cậu vừa nói gì ? »

Lăng Siêu liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản. « Hôm qua phỏng vấn xong xuôi, họ nói

từ tuần sau trở đi tôi có thể tới trường A bắt đầu học luôn. »

Tiêu Thỏ bây giờ mới ý thức được. Học sinh được thư giới thiệu phải

tới trường mới học luôn, nói cách khác, từ tuần sau hắn sẽ không còn đi

học cùng nàng, cũng sẽ không đi đón nàng sau mỗi buổi luyện võ, lại càng không giúp nàng làm bài tập nữa. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng

dưng nặng trĩu, có một tư vị rất chua xót.

Nàng ngẩn người một lúc, rồi 'ừh' một tiếng khẽ.

Lăng Siêu nh