Disneyland 1972 Love the old s
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

.

Tuy không thích kiểu sáp đầu lại thì thầm thế này, nhưng lúc Tiêu Thỏ nói, hơi thở của nàng vô tình phả vào mặt anh ta khiến hai má anh ta đỏ hồng lên. "Thì cô ta học khoa Y tá cùng cô mà."

Khoa Y tá? Vậy hẳn là một sư tỷ rồi, bảo sao nhìn quen thế. Tiêu Thỏ

không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tham gia vào buổi họp. Cũng sắp sáu giờ

rồi, buổi họp thật ra chả có ý nghĩa này cuối cùng cũng xong.

"Mọi người đều chưa ăn cơm phải không, hôm nay tôi mời ăn!" Hứa Bách Dịch bỗng đề nghị.

Lời này vừa thốt ra, lập tức cả một đám người gào thét hưởng ứng.

Trong lòng Hứa Bách Dịch cũng thầm sướng như mở cờ trong bụng. Hai tháng nữa là tới kỳ ứng tuyển bầu lại, phải nhân cơ hội này tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Ngai vàng Hội trưởng sẽ lại lần nữa rơi vào tay anh ta. Còn đang đắc ý thầm, bỗng dưng anh ta thấy có hai kẻ to gan không

coi mình vào đâu định bỏ đi.

Nhìn kỹ, một kẻ chính là Triệu Thần Cương, hừ, tên này có bao giờ coi mình ra gì cơ chứ. Còn lại một... ấy nhưng lại là con bé mình mời tới:

Tiêu Thỏ!

Không được, không thể để nhân tài mình khai quật bị trộm mất như thế được, anh ta bật người đứng lên gọi hai người kia lại.

"Thần Cương, Tiêu sư muội, đi cùng nhau đi!"

"Tôi/Em có việc bận rồi." Hai người này gần như cùng lúc lên tiếng khiến mọi người sững sờ.

Một lát sau, lập tức cả hội trường loạn như cào cào. "Oa, má nó! Sư

muội à, em ăn mặc xinh đẹp như thế không phải là đi hẹn hò với Triệu

trưởng ban của chúng tôi chứ?" "Cùng nhau 'bận rồi', không phải là có

gian tình đấy chứ?" "Trời ơi, Thần Cương huynh ơi, giờ đệ mới biết huynh thích con gái!" ... Tóm lại là vô cùng bát nháo, cái gì cũng nói được.

Tới giờ Triệu Thần Cương chưa bao giờ gặp phải sự thể thế này, Triệu Thần Cương lập tức đỏ bừng mặt lên.

Chỉ có Tiêu Thỏ bình tĩnh giải thích với mọi người. "Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi có hẹn ăn tối với bạn trai thôi!"

Không ngờ mọi người càng hiểu nhầm thêm. "Oa, đã định ra thân phận rõ ràng rồi kia đấy!" "Không được, đánh nhanh thắng nhanh thế cơ à?"

Giữa đám người đó, Hứa Bách Dịch là khó chịu trong lòng nhất. Vất vả

lắm mình mới tìm được một quân cờ, thế mà lại bị Triệu Thần Cương cướp

mất, cứ thế đảm bảo sẽ ảnh hưởng tới việc bầu cử lần sau nha.

Quyết không thể để cho bọn họ đến với nhau được!

"Thần Cương, sư muội, hai người thật là không tốt, chuyện vui thế mà cũng không nói với bọn tôi thế hả?"

"Hội trưởng, chúng tôi không phải có chuyện vui gì cả!" Tiêu Thỏ đã bắt đầu oải, mồm năm miệng mười giải thích không ăn thua.

"Không có?" Hứa Bách Dịch nheo nheo mắt lại. "Không có thì đi ăn với bọn tôi đi!"

"Chuyện này..." Tiêu Thỏ còn định từ chối tiếp.

"Chúng tôi đi." Triệu Thần Cương lại đã tranh trước mà đồng ý bọn họ. Anh ta là kẻ kiêu ngạo cỡ nào, làm sao có thể để bản thân chịu một lời

đồn vô lý không thật thế chứ? Thế nên anh ta đồng ý đi cùng Hứa Bách

Dịch, nhân tiện kéo luôn Tiêu Thỏ vào.

Lúc nhận được điện thoại của

Tiêu Thỏ, trong lòng Lăng Siêu quả thực vô cùng khó chịu. Nhưng khi hắn

nghe thấy giọng Tiêu Thỏ vô cùng bất an vì sợ hắn giận, giọng nói lại

không tránh khỏi mềm nhũn. "Biết rồi, em đi chơi vui vẻ nhé."

Không ngờ Lăng Siêu lại rộng lượng như vậy khiến Tiêu Thỏ khó mà tin nổi. "Anh không giận em đấy chứ?" Nàng hỏi lại cho chắc;

Bên kia điện thoại, hắn khẽ nhếch khóe môi lên, giả vờ thở dài. "Nếu

em cứ nhất quyết vắng vẻ chồng con thế, anh còn cách nào đâu?"

Vắng vẻ... chồng con... Tại sao hôm nay ai cũng thích dùng thành ngữ lộn xộn thế hả? >______<

Ngay khi nàng còn đang khóc không ra nước mắt, Lăng Siêu lại còn bổ

thêm câu nữa. "Em nhớ về sớm, kẻo con mình chờ lâu lại khóc!"

Rốt cục, Tiêu Thỏ hoàn toàn bại trận, ngã nhào ra đất, hộc máu hi sinh oanh liệt! T____T(Thua bé Siêu... mặt dày vô cùng...)

Hứa Bách Dịch không hổ là trưởng Hội Sinh viên, tiền bạc không thiếu. Một đám người tới nhà hàng, bao luôn một góc lớn, gọi đồ ăn nào thịt

nào cá vô cùng phóng tay, mà anh ta không thèm nhíu mày nhăn mặt.

Tiêu Thỏ vốn thật ra rất đói, nhưng cứ nghĩ cái câu Vắng vẻ chồng con của Lăng Siêu kia, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Loại cảm

giác này ảnh hưởng rất lớn tới khẩu vị của nàng, người ta ăn ào ào như

rồng cuốn, nàng mới chỉ gảy gảy đầu đũa ăn một chút xíu.

"Sao cô ăn ít thế?" Thấy Tiêu Thỏ toàn ngẩn người nhìn cái bát không, Triệu Thần Cương ngồi cạnh không nén được tò mò.

"Tôi... có chút không khỏe."

"Không khỏe?" Triệu Thần Cương nhíu mày. "Vậy để tôi đưa cô về trước."

"Cái gì, hai người muốn về trước?" Trưởng ban Tuyên truyền Trầm Nhạc

vừa nghe được nửa câu sau lập tức to miệng gào lên. "Không phải chứ, hai người nóng ruột muốn hưởng thụ thế giới tình nhân thế cơ à?"

Thế là, mặt Triệu Thần Cương lại đỏ ửng lên lần thứ hai trong ngày.

"Hai người các cậu thật là vuốt mặt không nể mũi nha, lát nữa bọn tôi còn định đi hát karaoke kia mà!" Hứa Bách Dịch vội nói.

Hát hò? Tiêu Thỏ nhớ tới câu Vắng vẻ chồng con kia, lại vội lắc đầu. "Hội trưởng, tôi thật sự là có việc mà."

"Có thể có việc gì chứ?" Muốn đi riêng với Triệu Thần Cương s