XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

"Từ từ! Ý anh là cú điện hôm qua là của anh gọi tới?"

Thế nào là biết tới quá muộn? Lòng kiêu ngạo của Triệu ban trưởng bị một cú đánh vô cùng nghiêm trọng.

Sau đó, Tiêu Thỏ tiếp tục cho anh ta thêm một cú nũa, lại giật mình hiểu ra. "Hóa ra cái số điện thoại kia là của anh sao?"

Triệu Thần Cương: "......"

Cuối cùng, cú đòn trí mạng nhất. "Hôm qua anh không phải đợi tôi rất lâu chứ?"

Rốt cục vị ban trưởng kiêu ngạo đã hoàn toàn gục ngã, anh ta hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi không thèm nói câu nào. T_____T

Chỉ còn một mình Tiêu Thỏ đứng đó, sững sờ: Mình vừa nói sai điều gì sao?

Mãi sau Tiêu Thỏ mới hỏi dò được một sinh viên khác cũng cùng tham

gia ban Thể dục và biết được hóa ra hôm đó Triệu Thần Cương gọi mình tới sân thể dục để chuẩn bị cho sự kiện trường đại học tổ chức Đại hội Thể

dục thể thao Sinh viên toàn thành phố vào tháng sau.

Để bù lại lỗi lầm của mình, cũng là để thực hiện tốt hoạt động đầu

tiên ở Hội Sinh viên nàng tham gia, Tiêu Thỏ rất tích cực tập trung tinh thần vào chuyện này. Không những nàng chủ động nhận một phần lớn công

việc, lại còn phụ trách việc sắp xếp người phục vụ cho cả Đại hội, có

thể nói trách nhiệm của nàng vô cùng to lớn.

Kể từ đó, cuộc sống của Tiêu Thỏ vốn ban đầu chỉ biết đến học hành và ăn chơi giờ bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Thức khuya dậy sớm đã đành,

đôi khi ngay cả cơm nước cũng chẳng kịp ăn, khiến một thời gian sau, đám bạn cùng phòng bắt đầu có chút xấu hổ.

"Thỏ Thỏ, thật ra mi cũng không cần quá tích cực tham gia hoạt động

thế chứ." Lần trước giục giã Tiêu Thỏ tham gia Hội Sinh viên quả thật là do các nàng ích kỷ vì ý muốn của mình, bây giờ thấy Tiêu Thỏ bận rộn

tới mức này, cả ba người đều có chút hối hận.

"Đúng rồi, gần đây ta thấy mi với Lăng đại công tử đến hẹn hò cũng

chẳng có thời gian. Mi không nên chỉ lo sự nghiệp mà vắng vẻ chồng con

thế chứ!" Đổng Đông Đông cũng vội vã nói thêm.

=.= Vắng vẻ chồng con? Tiêu Thỏ lập tức nhăn nhó trong lòng.

Đúng lúc đó, Lăng Siêu gọi điện tới.

"Tối nay ăn tối cùng anh không?"

"Anh không phải đi làm sao?" Tiêu Thỏ có ngạc nhiên cũng chả có gì

lạ. Học kỳ này Lăng Siêu chủ yếu đi học vào buổi sáng, buổi chiều tới

công ty của Diệp Tuấn làm việc, hai người đã lâu lắm không ăn một bữa

cơm cùng nhau rồi.

"Ừh, anh muốn ở bên em."

Một câu đơn giản như vậy, lại khiến mặt Tiêu Thỏ đỏ bừng nóng rực

lên. Gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, hắn không có cơ hội nào ăn

vụng đậu hũ của nàng, mà nàng cũng không có cơ hội rèn luyện da mặt.

Tiêu Thỏ phát hiện da mặt nàng hình như có nguy cơ mỏng đi nhiều nha.

"Vâng, nhưng mà chiều em có một buổi họp, có thể sẽ tới muộn một chút."

"Vậy sáu giờ được không?"

"Được, chúng ta hẹn nhau ở cổng trường vậy nhé."

Tiêu Thỏ vừa tắt điện thoại, đám bạn tốt hồi nãy còn lo lắng vấn đề

hôn nhân gia đình hạnh phúc lứa đôi cho nàng giờ lập tức biến thành nữ

yêu nhào tới hóng chuyện. "Thỏ Thỏ, Lăng đại công tử hẹn mi đi ăn tối

à?"

"Ừ." Tiêu Thỏ cố làm ra vẻ trấn tĩnh.

"Vậy phải ăn mặc cho đẹp một chút!" Đổng Đông Đông nói.

"Không cần đâu, chỉ là ăn tối cùng nhau thôi mà..."

"Như vậy sao được, mỗi lần hẹn hò đều phải chú ý cách ăn mặc cẩn thận chú, đây là triết lý cao nhất của nữ giới a! Phải không Tư Tư?"

"Đông Đông nói đúng đó, tuy hai người bọn mi đã là vợ chồng lâu năm, nhưng vẫn phải chú ý tới vẻ bề ngoài chứ!"

Vợ chồng lâu năm? Một lần nữa Tiêu Thỏ lại bị trình độ sử dụng thành

ngữ khủng bố của mấy cô bạn khiến cho kinh hãi. >______<

Dưới sự kiên trì ép buộc của đám Đổng Đông Đông, cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn là ăn mặc mới mẻ trang điểm xinh đẹp lần nữa.

Áo liền váy bằng tơ lụa dệt tay trắng như tuyết, phần váy in những

làn dây leo xanh biếc ẩn hiện dịu dàng tinh xảo uốn lượn, cả người toát

lên một sức sống hồn nhiên, vô cùng thích hợp mặc vào một ngày mùa xuân. Ngay cả áo khoác ngoài dài màu vàng sẫm kiểu vest, đi cùng một đôi giày da màu trắng vừa khéo ôm đôi chân. Toàn bộ dáng người thoạt nhìn vô

cùng trang nhã nhưng lại không mất đi sức sống, khiến người khác nhìn

thấy không khỏi sáng mắt ngợi khen.

Nhìn thấy tác phẩm của mình, Đổng Đông Đông hài lòng thốt. "Mỹ nữ, tối nay phải cố lên a!" Nàng ta nắm chặt hai tay lại cổ vũ.

"Đúng nha, mi phải dùng sắc đẹp quyết rũ anh ta, chinh phục anh ta!" Nghê Nhĩ Tư bừng bừng khí thế chiến đấu.

Đầu Tiêu Thỏ vô cùng ngổn ngang, bèn quay sang nhìn Hạ Mạt với ánh

mắt cầu cứu: Hai cô nàng này điên rồi, mi mau mau cứu vớt linh hồn họ đi chứ!

Chỉ thấy Hạ Mạt thản nhiên liếc mắt quét từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi phun ra bốn chữ. "Đè anh ta ra!"

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ mới giật mình hiểu ra, thật tình người điên là mình mới đúng. T____T

Thu xếp đồ đạc xong xuôi, đúng bốn giờ Tiêu Thỏ ra khỏi nhà.

Năm giờ có một buổi họp ngắn bên Hội Sinh viên, chủ yếu là để xác

định lại lần nữa việc phân công công tác các mặt ở Đại hội sắp tới ra

sao, để tới lúc đó nhân viên không bị bối rối cuống quit. Mà Tiêu Thỏ

tới sớm một chút là để đem lịch thi đấu các trận đấu trong Đại hội mà

nàng đã sắp xếp điều chỉnh lại đưa