
ân Điềm.
Bị nhóm người mồm miệng không ngớt này vây quanh, Tiêu Thỏ thật sự
chỉ muốn tìm chỗ nào trốn cho xong, may mà Hứa Bách Dịch nhanh chóng
giải vây cho nàng. "Các cô cậu đừng dọa sư muội nữa, tôi đã sắp xếp công tác cho cô bé rồi. Thần Cương, bên ban Thể dục của cậu hình như còn
thiếu một người quản lý phải không?" Anh ta hướng mắt nhìn sang một nam
sinh viên đang ở yên một góc.
Tiêu Thỏ nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy một cái đầu tròn tròn, thân
hình cao lớn, mặc đồ thể thao, gương mặt chỉnh tề. Chỉ thấy người này
miễn cưỡng dựa vào tường, ánh mắt lướt qua người Tiêu Thỏ, khẽ xì một
tiếng.
Hành động này tuy rất ngắn, nhưng lại hoàn toàn rơi vào mắt Tiêu Thỏ, thêm ánh mắt khinh thường của anh ta, khiến Tiêu Thỏ lập tức vô cùng
buồn bực. Trực giác cho nàng biết, người này hoàn toàn không thích nàng!
"Được rồi, mọi người giải tán!" Hứa Bách Dịch vỗ tay. "Thần Cương,
cậu đưa sư muội đi xem chung quanh một chút cho quen thuộc địa điểm được không?"
Gã con trai tên là Triệu Thần Cương kia khẽ ừ hử một tiếng, chậm rãi
từ tốn đứng thẳng lên, rồi lảo đảo bước ra ngoài... Chú ý nhé, là lảo
đảo bước ra ngoài đó!
Tiêu Thỏ ngốc cả người, mãi mới hoàn hồn vội vàng đi theo anh ta.
Triệu Thần Cương tuy là lảo đảo bước đi, nhưng anh ta chân tay dài
như vượn, có lảo đảo mấy cũng lảo đảo rất nhanh, bước rất dài. Tiêu Thỏ ở phía sau gần như là phải chạy theo mới kịp. Cứ thế đi một lúc lâu,
Triệu Thần Cương cũng không thèm quay đầu nhìn nàng một lần nào. Lần đầu tiên vào Hội Sinh viên lại gặp một nhân vật như thế khiến nàng không
biết làm sao cho phải.
"Ơ, xin lỗi..."
"Cái gì?" Triệu Thần Cương đột ngột dừng chân lại, xoay người nhìn
nàng. Ánh mắt kẻ này vô cùng kỳ quái, nhìn qua có vẻ lơ đãng nhưng dường như lại có một sức uy hiếp to lớn. Anh ta chỉ liếc qua nàng một cái, mà những gì Tiêu Thỏ vừa muốn nói lập tức bay đi đâu hết.
"Ơ... văn phòng ban Thể dục... ở chỗ nào ạ?"
Triệu Thần Cương nhìn nàng chằm chằm một lúc, bỗng lướt mắt đi chỗ khác, chỉ chỉ một văn phòng bên cạnh. "Ở đây."
Tiêu Thỏ nhìn qua đó, phát hiện chỉ cách mình có một vài mét, có một
tấm bảng với ba chữ vàng lấp lánh to đùng đập vào mắt... Ban Thể Dục!
=.=
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là Nhị bách ngũ: ý chỉ người ngu ngốc, dễ bị vinh hoa tiền tài làm cho mờ mắt.
Xuất xứ của cụm từ này: Thời Chiến Quốc có một vị biện sĩ vô cùng nổi tiếng tên là Tô Tần. Ông dùng ba tấc lưỡi của mình để thuyết phục
sáu nước Tề, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn liên hợp với nhau kết thành đồng
minh chống lại nước Tần lớn nhất. Sáu vị quốc vương vô cùng khâm phục
ông nên đều phong ông làm thừa tướng, lịch sử gọi là 'Lục quốc phong
tương'. Nhờ đó mà nước Tần chấp nhận không mang quân đi đánh sáu nước
nhỏ trong vòng 15 năm.
Có điều sau đó sáu nước nhỏ gây hấn lẫn nhau vì cái lợi trước
mắt. Tô Tần lại liên tục đi qua từng nước thuyết phục mà không thành,
lại đắc tội với sáu vị quốc vương nên bị truy đuổi, cuối cùng ông ở lại
nước Tề làm quan. Một hôm có một kẻ thích khách tới ám sát. Tô Tần bị
thương nặng không qua khỏi được. Trước khi chết, ông bày cho Tề vương
một kế để tìm ra kẻ giết mình: "Xin bệ hạ hãy bêu đầu thần, xé xác thần
trước dân chúng và bố cáo thiên hạ thần là nội gián nước Yên đến phá
hoại nước Tề, Tề vương vốn có ý giết từ lâu. Giờ may có kẻ giết thay, vì dân trừ hại, nên ai giết có thể đứng ra nhận tiền thưởng ngàn vàng."
Cáo thị vừa nêu, lập tức có bốn kẻ chạy tới, ai cũng tranh giành
là mình đã giết Tô Tần. Tề vương hận nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn
mỉm cười nói. "Giờ có bốn người, với một ngàn lạng vàng, bốn người các
ngươi muốn chia làm sao?" Bốn kẻ kia không biết là trúng kế, cao hứng vô cùng mà đáp. "Dễ thôi mà, một ngàn lượng chia bốn, mỗi người được hai
trăm năm mươi lượng vàng." (Mỗi nhân nhị bách ngũ).
Tề vương vừa nghe lời bọn họ háo hức muốn lấy vàng, lập tức gọi
quân lính đem bọn họ ra xử trảm hết. Bốn kẻ kia vì tham vàng mà chết oan uổng, vì thích khách là của nước Tần cử đến, đã an toàn về Tần từ lâu.
Từ đó, dân gian lưu truyền câu nói 'Nhị bách ngũ', thường dùng để chỉ
những kẻ ngu xuẩn, ngốc nghếch bị tiền tài che mắt mà làm bừa. (Nguồn:
baidu.com)
Ý của Đông Đông là Tiêu Thỏ trả hai trăm năm mươi hai đồng, không phải hai trăm năm mươi, nên không phải 'nhị bách ngũ'. Có điều sau đó
nhờ sự 'rộng lượng' của ông chủ nhà hàng nên Tiêu Thỏ quả thật thành
'nhị bách ngũ', phải trả hai trăm năm mươi tệ cho bữa khao. =))
Mặt ngoài của văn phòng ban Thể dục tuy hoành tráng, nhưng lúc vào
trong lại hoàn toàn không có khí thế như mấy chữ to đùng ngoài cửa.
Trong phòng chỉ có hai bàn làm việc đơn giản, một chiếc máy tính không
quá hiện đại cùng vài chồng hồ sơ. So với vẻ đơn giản của bàn làm việc,
đống bằng khen cờ hiệu treo trên tường còn đáng chú ý hơn nhiều.
Xem ra, vị trưởng ban họ Triệu thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo này cũng
có chút tài năng đấy chứ, Tiêu Thỏ thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Triệu Thần
Cương vứt xoẹt một tập hồ sơ dày tới trước mặt nàng. Chú ý, là vứt đó
nha!
Tieu Thỏ nhíu mày.