
c-nữ.
"Ăn no tới vậy cơ à?"
"Chứ sao?" Tiêu Thỏ làm vẻ mặt như thể no phát ói tới nơi.
"Anh cũng xoa bụng em nhé!"
"... Oái! Không cho!"
Quả nhiên, kẻ nào đó lúc nào cũng có thể chụp lấy cơ hội mà giở trò
lưu manh ra. T____T (Cơ mà ta, và nàng đều thích, Thỏ Thỏ nhờ!)
Chờ tới khi lưu manh cũng lưu manh xong, không khí vui vẻ lại yên lặng xuống, Tiêu Thỏ ngáp một cái, bỗng có chút buồn ngủ a.
"Tặng này." Một cái hộp nhỏ đuợc chìa ra trước mặt nàng.
Cơn buồn ngủ lập tức bay mất, Tiêu Thỏ nhìn nhìn cái hộp được gói ghém rất đẹp ngơ ngác hỏi. "Đây là cái gì?"
"Quà chứ cái gì."
Thật không ngờ hắn cũng chuẩn bị quà cho nàng. Không biết là gì nhỉ?
Nàng vô cùng hưng phấn khẽ khàng tháo bỏ lớp giấy bọc bên ngoài một cách cẩn thận, vừa nhìn đến bên trong, chính là một chiếc di động mới màu
trắng tinh, đúng loại nàng thích. (Aaaaa, ta cũng muốn quà cơ!)
"Thích không?"
"Có!" Tiêu Thỏ vui vẻ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói lời cám ơn, Lăng Siêu lại chìa tay ra. "Của anh đâu?"
"Cái gì cơ?"
"Quà."
Tiêu Thỏ ngẩn người méo mặt, sao anh biết em có chuẩn bị quà mà đòi?
(Ơ hay, thế không được đòi quà à! Mà có cặp nào nam đòi nữ quà như thế
này không nhỉ, toàn thấy ngược lại hà!)
"Không có sao?" Hắn nhíu mày, vẻ mặt y chang một đứa bé đòi ăn kẹo mà không được ăn.
Khó có thể nhìn thấy vẻ mặt thú vị này của Lăng đại công tử, Tiêu Thỏ dĩ nhiên không tha cho cơ hội trêu chọc hắn thế này. "Đúng, không có."
Nàng phẩy phẩy tay.
"Vậy thì không có cách nào khác rồi..."
"Là sao?? Ưm..."
Đôi môi như cánh hoa đào của nàng lần này là lần thứ ba bị 'cướp'
trong tối nay rồi, cũng như hai lần trước, nàng lại bị hôn tới mức đầu
óc trống rỗng, choáng váng, hai mắt mơ màng mê ly.
Hắn hài lòng buông nàng ra, rồi đưa tay lên xoa xoa cằm lẩm bẩm, vẻ
thật tình suy nghĩ. "Không có quà, thôi quà này cũng được, có điều hình
như chưa đủ thì phải..." Sau đó, lại quay sang chuẩn bị cúi xuống 'kiếm
quà' tiếp. (Ha ha, mặt dày, cơ mà ta và một cơ số không nhỏ những người
đọc những dòng này vẫn thích!)
"Từ từ!" Tiêu Thỏ kịp thời tỉnh ra, lập tức vô cùng hối hận quyết
định trêu chọc hắn hồi nãy của mình. Lăng đại công tử là kẻ nào kia chứ, ở chung với hắn, kiểu gì kẻ bị thiệt lớn nhất vẫn là nàng mà thôi.
Vì cực lực tránh cho mình bị tổn thất lớn hơn, Tiêu Thỏ đành phải mò
lấy món quà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng kia ra, mặt cau cau có có ném cho
hắn. "Đấy, này thì quà!"
"Chả có thành ý gì cả." Lăng Siêu bĩu môi, mở cái hộp nhỏ ra, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn lập tức sửng sốt ngẩn ra.
"Sao, anh thích chứ?" Tiêu Thỏ cười vô cùng đắc ý.
Lăng Siêu vẫn trong tình trạng ngạc nhiên ngẩn ngơ như thế, mãi một
lúc lâu sau mới từ từ lấy lại được tinh thần, quay sang hỏi. "Bà xã, ý
em là... em đang cầu hôn anh phải không?"
Nhẫn? Cầu hôn? Trời ơi, làm quái nào mà nàng không nghĩ ra điều này cơ chứ?
Thế là ngày hôm đó, Tiêu Thỏ lại đứng hình trong gió lần thứ N...
Lễ Giáng Sinh vừa qua, ngày tháng liền vùn vụt trôi, thoáng chốc đã tới kỳ thi học kỳ.
Khoa Y tá học kỳ đầu tiên này chương trình cũng tương đối nhẹ nhàng,
chỉ thuộc các môn cơ bản mà không có môn nào mang tính chuyên nghiệp quá mức cả. Thế nên Tiêu Thỏ ra khỏi phòng thi xong, tự cảm thấy vô cùng
sảng khoái, nhưng mà Nghê Nhĩ Tư lại khác. Nàng ta trưng ra vẻ mặt nhăn
nhó như quả mướp đắng, miệng không ngừng rền rĩ. "Thôi xong rồi, mình
xong đời rồi! Mình xong đời rồi..."
Tiêu Thỏ thấy thế vội vàng an ủi. "Ta nghe người ta bảo các thày cô
giáo ở đại học không hay làm khó sinh viên đâu, mi đừng lo lắng quá."
"Thật không?" Nghê Nhĩ Tư nửa tin nửa ngờ.
"Thật mà! Sẽ qua được thôi, mi cứ yên tâm đi!" Đổng Đông Đông cũng lên tiếng trấn an bạn.
Nghê Nhĩ Tư cuối cùng cũng an tâm. "Vậy thì tốt..."
"Kể cả không qua được, bây giờ mi lo lắng cũng vô ích." Hạ Mạt đứng cạnh lạnh lùng thốt.
Vì vậy, Nghê Nhĩ Tư lại tiếp tục gục đầu ủ rũ.
Thật ra Hạ Mạt tuy độc mồm độc miệng, nhưng lời nàng không phải không có lý. Thi cũng thi rồi, lo lắng thì có ích lợi gì? Chi bằng tích cực
tận hưởng cuộc sống, lên kế hoạch cho tốt kỳ nghỉ sắp tới.
"Tết năm nay, cả nhà ta sẽ đi du lịch ở Tam Á." (1) Đổng Đông Đông
vừa xếp đồ vào hành lý, vừa vui vẻ kể về chuyến du lịch dịp Tết của
mình.
"Tốt quá, ta rất háo hức nhìn ảnh mi mặc áo tắm nha!" Vừa nói tới kỳ
nghỉ lễ, nỗi muộn phiền của Nghê Nhĩ Tư lập tức tan thành mây khói.
"Ảnh ta mặc áo tắm thì có gì hay mà nhìn? Tới lúc đó ta sẽ cầm máy
ảnh, chụp hết sạch đám mỹ nam trên bờ biển, muốn dáng cao có dáng cao,
muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn body chuẩn có body chuẩn... Ha ha
ha..." Đổng Đông Đông nói tới đây, không nén nổi một tràng cười gian tà
cuồng loạn.
Tiếng cười này khiến Tiêu Thỏ xây xẩm mặt mũi, chỉ còn biết tốt bụng nhắc nhở nàng ta. "Cẩn thận Ngộ Không ăn dấm chua nhá!"
"Mi lo cho ta làm gì?" Đổng Đông Đông lườm nàng một cái. "Đi mà lo
cho Lăng đại công tử nhà mi ấy, cẩn thận Tết này anh ấy không về nhà, mà ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho mà xem!"
"Cái gì? Chàng Lăng Siêu đẹp trai không về nhà Tết này sao?" Nghê Nh