Polly po-cket
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 7.5.00/10/719 lượt.

ật vô cùng là gợi cảm a...

Đang còn mê mẩn tâm hồn treo ngược cành cây, bỗng thấy hắn đột nhiên

quay lại, giương đôi mắt đen nhìn thẳng vào nàng, thấy vẻ mặt si mê của

nàng xong, khóe môi lập tức khẽ cong lên nhè nhẹ. "Ngồi ngây ngốc ở đó

làm cái gì? Còn không ra đây giúp anh sao?"

Đang say sưa nhìn lại bị hắn nói vậy khiến cho Tiêu Thỏ có cảm giác có tật giật mình, liền vội vã bước vào bếp giúp một tay.

Nói là giúp một tay, thật ra đến nửa tay cũng chả cần nàng giúp, cái

cần cắt gọt hắn cũng cắt gọt xong, cái cần rửa hắn cũng đã rửa sạch sẽ

xong, Tiêu Thỏ chỉ còn biết đứng sau lưng hắn, thi thoảng thò tay đưa

cho lọ dầu ăn lọ muối lọ tương lọ dấm, còn phần lớn thời gian còn lại

chỉ là đứng đó nhìn hắn nấu ăn ở khoảng cách gần hơn hồi nãy. (Hóa ra

chàng tạo điều kiện cho nàng ngắm cho đã a!)

Khác với lúc nãy ngồi xa xa nhìn, giờ đứng gần ngắm hắn nấu ăn, lại

có một cảm giác thân thiết đặc biệt. Nàng bỗng nhiên nhớ ra vài năm

trước khi hắn lần đầu tiên nấu cho mình ăn, khi đó chuyện cảm tình giữa

hai người còn chưa thật sự rõ ràng, cảm giác mông lung mờ ảo ấy giờ rõ

ràng như làn hơi nước bốc lên từng đợt trên bếp nấu cơm, khiến người ta

có chút ấm áp ngọt ngào trong lòng.

Không biết vì sao, bỗng nhiên nàng rất muốn ôm hắn.

Lúc hai tay Tiêu Thỏ vòng từ sau lưng qua bụng hắn, tay Lăng Siêu vốn đang đảo đồ ăn trên bếp bỗng sững lại. Cảm giác ấm áp của người nàng

dán vào lưng hắn khiến hắn như thấy trong đầu dáng vẻ nàng đang dụi dụi

cọ cọ mặt vào lưng mình.

Cô gái này quả thật là đáng yêu mà.

Hắn mỉm cười, tiếp tục động tác trên tay còn dang dở, nấu tiếp món

sườn xào chua ngọt mà nàng thích ăn nhất. Hắn còn nhớ vẻ mặt nàng vô

cùng thích thú lần đầu tiên hắn nấu cho nàng, từ lúc ấy trong lòng hắn

cũng đã đặt quyết tâm, về sau cả đời này sẽ nấu ăn cho nàng.

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, một món ăn ngon, một cái ôm, vậy là đủ rồi. (Ôi ngọt ngào chết đi được... *mắt long lanh*)

Thêm đường, thêm bột năng, chờ cho sôi nhè nhẹ trở lại, món sườn chua ngọt nàng thích ăn nhất cũng đã xong xuôi.

Lăng Siêu cũng không vội vã dọn bàn, mà chỉ thò tay tắt bếp ga, lại

với lấy chiếc vung nồi đậy kĩ càng lên nồi, bảo đảm cho hơi nóng sẽ

không thoát ra ngoài, lúc này mới quay người lại, hôn lên môi nàng.

Nàng không kháng cự, thuận theo tự nhiên đen hai tay đang vòng qua hông hắn quàng lên cổ.

Lòng bàn tay mềm mại, xoa xoa, chà sát lên phần da thịt mẫn cảm giữa

gáy và vai hắn, kích thích hắn hôn càng nồng nàn hơn, trong cảm giác

răng môi hòa trộn, cũng như muốn hút lấy cả trái tim cả cơ thể người kia vào lòng.

Nụ hôn vừa xong, hai mắt Tiêu Thỏ trở nên mơ màng, mãi một lúc lâu

sau mới chậm rãi thốt lên. "Nếu chờ tới khi chúng ta cùng già đi, anh

vẫn nấu cho em ăn như vậy thì thật là tốt..."

Chờ tới khi chúng ta cùng già đi...

Bỗng dưng từ đáy lòng hắn dâng lên một nỗi xúc động lớn lao khó mà

kiềm chế nổi, hắn liền xoay người áp nàng vào mặt tủ lạnh cạnh đó.

"Bà xã, anh yêu em." Hắn nói xong, lại hôn nàng một lần nữa. Có điều

lần này không còn chỉ là quấn quít môi thơm, mà hai tay cũng đã luồn vào trong áo len của nàng, khẽ khàng lướt qua làn da vùng eo thon mịn,

thuận đà luồn ra sau lưng, ngón tay khẽ tháo rời móc áo trong của

nàng...

Hắn... vừa nói... hắn yêu nàng sao?

Trong lòng đã biết rõ, nhưng tận tai nghe từ chính môi hắn thốt ra,

đầu óc nàng vẫn không tránh khỏi một chút mê ly, mãi tới khi bàn tay

nóng rực của hắn áp lên phần lưng của nàng, sau đó phần ngực vốn được

bao chặt chẽ bỗng bung ra...

Tiêu Thỏ bừng tỉnh, bỗng dưng trong lòng có chút căng thẳng.

Nàng đã không còn lại một cô bé con nửa tỉnh nửa mê như lúc trước,

những chuyện giữa nam và nữ, cũng sẽ thường được nhắc tới trong các chủ

đề tán gẫu buổi tối trong phòng ngủ. Cũng như Đổng Đông Đông hay nói

vậy, cái gì tới thì sẽ tới, nàng vốn không nên để ý. Chẳng qua... trong

lòng vẫn có chút cảm giác bối rối, trái tim đập loạn xạ trong ngực nàng, như thể muốn phá tung lồng ngực mà ra vậy.

Bàn tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve trên người nàng, môi hắn cũng đã rời khỏi vành môi giờ hơi sưng lên của nàng mà đáp xuống cổ, vài lần lướt

qua lướt lại xong, lại đột ngột ngoài suy nghĩ của nàng mà vươn lên khẽ

cắn vào vành tai mềm mềm trắng nõn nà, khiến Tiêu Thỏ khẽ run lên một

chút, đầu óc trống rỗng.

Như cảm giác thấy sự thay đổi của cơ thể nàng, Lăng Siêu bỗng ngừng

lại nhìn chăm chú vào mắt nàng. Hai gò má nàng đã sớm ửng đỏ như trái

đào chín, đôi mắt đen huyền giờ long lanh ướt rượt gợi cảm, ánh mắt sớm

mê ly tự lúc nào.

Nhìn nhau vài giây, hắn bỗng vòng tay ôm lấy eo nàng, tay kia vòng

xuống sau hai chân đem nàng nhấc bổng lên bước nhanh về phía phòng ngủ.

Hành động đột ngột này của hắn, khiến Tiêu Thỏ chợt kêu lên theo phản xạ.

"Đừng!"

Chỉ một tiếng khẽ, khiến hắn dừng lại.

"Bà xã, em không muốn sao?" Không phải hắn muốn ép nàng, chỉ là trong mắt hắn bỗng hiện lên chút bất an lo lắng.

Tiêu Thỏ vòng tay ôm cổ hắn, giấu mặt vào hõm vai hắn khẽ thì thầm. "Em chưa chuẩn bị tinh thần..."

Tiếng nói khe khẽ truy