XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327373

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

đang

định giơ tay lên vẫy hắn, một bóng người bỗng vụt tới chắn trước Lăng

Siêu, sau đó nhanh như sét đánh nhào tới chỗ Lăng Siêu đang định ném

bóng vào rổ rồi đẩy hắn ngã rầm xuống mặt sân.

Sự thể xảy ra một cách đột ngột khiến trong lòng Tiêu Thỏ giật thót một cái, bật người đứng dậy chạy vội xuống sân bóng.

Trên sân, toàn bộ thành viên đội bóng rổ đã vây chặt chung quanh chỗ Lăng

Siêu vừa ngã, vài người nóng nảy lập tức kéo gã vừa gây ra họa kia. Rõ

ràng một cuộc xung đột sắp sửa nổ ra khó mà tránh khỏi.

"Tôi không sao." Lăng Siêu phủi phủi quần áo ý bảo đồng đội đừng xúc động.

"Nhưng hắn ta rõ ràng cố ý phạm quy mà." Đồng đội hắn giận dữ quát.

"Mắt mày có tròng không mà bảo tao cố ý? Tự mình đứng không vững thì

đừng trách người khác!" Kẻ kia vô cùng hung hăng, vẻ mặt chỉ có thể gọi

là lưu manh thú dữ.

"Cậu muốn gây sự phải không? Có giỏi thì..."

"Đừng cãi nhau." Lăng Siêu ngắt lời đồng đội rồi đứng thẳng lên.

Tiêu Thỏ vội chạy qua đó dìu hắn đứng lên.

"Anh không sao." Hắn vỗ vỗ tay nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng.

Nghe được hắn muốn an ủi nàng, Tiêu Thỏ dù đã yên tâm hơn nhưng vẫn không nén được nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Lăng Siêu lật tay lại cầm lấy tay nàng, ngẩng đầu lên nói với đồng

đội. "Sân bóng là thế, khó tránh va chạm. Đừng cãi nhau sẽ tổn thương

tới hòa khí."

"Đấy, nói thế mới giống tiếng người chứ!" Kẻ vừa đẩy hắn ngã không khách khí chút nào còn nói mỉa.

"Được rồi được rồi, nếu không sao thì tiếp tục trận bóng thôi!" Huấn

luyện viên hai bên cũng bước ra hòa giải, khiến mọi chuyện bình ổn trở

lại.

Do Lăng Siêu bị đau chân, không thể tiếp tục chơi, nên huấn luyện viên lập tức thay hắn ra để người khác vào.

Tiêu Thỏ đỡ hắn vào phòng thay quần áo. Trên đường đi nàng không nhịn được cằn nhằn. "Vừa rồi người kia rõ ràng là cố ý đẩy mà, em ngồi trên

khán đài nhìn thấy rõ ràng!"

Lăng Siêu không nói gì, chỉ hơi hơi nhếch môi lên.

"Anh còn cười được sao, suýt dọa em muốn chết!" Năm đó bản thân còn

nhỏ không hiểu biết, làm hại Lăng Siêu bị gãy chân. Từ đó về sau chân

trái của hắn cứ vào mùa mưa ẩm ướt lại lên cơn đau nhức. Nếu không phải

một lần Lăng nương lỡ miệng kể, nàng còn không biết mình đã gây ra họa

lớn thế nào. Bởi vì chuyện đó khiến Tiêu Thỏ vẫn không ngớt áy náy, hiện giờ lại thấy có kẻ to gan thiếu chút nữa làm chân hắn lại bị thương lần nữa, dĩ nhiên nàng chỉ hận không thể đi liều mạng với kẻ kia. (Hí hí,

đừng đi liều mạng với ai làm gì, Lăng Siêu chỉ cần cưng lấy thân báo đáp là được rồi cưng!)

"Em quan tâm tới anh sao?" Lăng Siêu cười hỏi.

Lúc này rồi còn có lòng đùa giỡn nữa, Tiêu Thỏ quả thật là tức điên chỉ muốn đập cho hắn một cái.

Thấy Tiêu Thỏ mặt mày như sắp có bão lớn, chuẩn bị nổi trận lôi đình, Lăng Siêu giờ mới vỗ vỗ má nàng. "Được rồi, anh không trêu em nữa. Chân anh quả thật không sao mà, không tin em nhìn xem." Dứt lời liền nhảy

nhảy vài cái tại chỗ.

Gì? Quả là giống như không có việc gì. Tiêu Thỏ nhớ lại dáng vẻ cà thọt hồi nãy của hắn, nhất thời chả hiểu gì cả.

"Em nhìn gã số năm áo đen kia xem." Lăng Siêu bỗng chỉ chỉ xuống sân.

Áo đen số năm? Tiêu Thỏ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đúng là cái gã

cao to hồi nãy đẩy ngã Lăng Siêu. Nhìn qua hắn cao khoảng một mét chín

mươi, cơ thể phát triển, hai bắp tay có hai múi cơ bắp to đùng có thể so với cái ấm trà, bảo sao có thể dễ dàng đẩy người ta thoải mái như vậy.

Nàng quả thật muốn nhào xuống hung hăng đập cho gã kia một trận.

"Hắn chính là kẻ đã đánh Ngộ Không đấy."

"Cái gì?" Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. Nàng nghe Bát Giới nói người

đánh Ngộ Không cũng là sinh viên trong trường, không ngờ lại chính là

người này, chẳng trách hồi nãy dáng vẻ gã kia vô cùng hung hăng ngạo mạn không coi ai ra gì.

"Em muốn báo thù cho Ngộ Không sao?"

"Không muốn!" Tiêu Thỏ nắm chặt nắm đấm lại. "Em muốn báo thù cho anh!" (Yề yề!)

Lăng Siêu sửng sốt, rồi lập tức khoái trá cười phá lên. Có thế chứ! Thế mới đúng là bà xã ngoan nhà mình! (Hí hí!)

Vì thế, trận bóng đi được nửa đường, gã trung phong của đội bóng khoa Thể dục, cầu thủ mặc áo thi đấu màu đen mang số năm bỗng dưng không

hiểu tại sao tự dưng đạp phải một chai nước, lập tức ngã chổng vó lên

mặt sân một cách vô cùng hoa lệ.

Bạn hãy tưởng tượng mà xem, một mãnh nam thân cao thước chín cả người cơ bắp cuồn cuộn có thể so với cái ấm trà, đột nhiên ngã cái rầm xuống

sân bóng rổ, may mà mặt sân bóng đủ rắn chắc, bằng không lãnh đạo trường học sẽ phát khóc mất! (*cười lăn lộn*)

Ngã một lần dĩ nhiên là chưa đủ đô, vất vả lắm gã ta mới đứng lên được, vừa mới chơi chưa được vài phút, rầm...

Lại ngã.

Đủ sướng khoái a! Thật là thảm không đành lòng nhìn mà!

Tiêu Thỏ nhắm mắt lại, quay sang nhìn Lăng Siêu. "Em xem không nổi nữa rồi, mình đi thôi."

Ra khỏi sân bóng, quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều. Tiêu Thỏ đề nghị đi dạo trong khu rừng nhỏ gần đó.

Cạnh khu nhà lớp học phía Tây trường đại học Z có một khu rừng be bé, khu rừng nhỏ này lại có một cái tên nghe ra đã đượm mùi gian tình: Tiểu Thụ Lâm. Mới nghe tên đã biêt nơi này chuyên dành cho các